Đến khi cậu được về thì cũng đã là 23h đêm, đường về nhà cậu rất tối và không có một ánh đèn đường nào và còn hay xuất hiện cướp hoặc mấy tên nghiện ngập, cậu không sợ nên cứ đi trên đoạn đường đó...
Không ngoài sự chuẩn bị trước của cậu, cậu bị một đám người vay quanh cậu đứng lại nhìn họ mà không có một cảm xúc sợ hãi nào...
" một thân một mình mà dám đi vào con đường này luôn à, em trai? "
Một tên trong đám người đó bước đến sờ từ vai xuống tay cậu, cậu liếc hắn nhưng cũng không chống trả hắn...
" con trai gì mà da trắng, mềm, người lại còn thon nữa, hay là... "
" biến "
Cậu lên tiếng nhưng đám người đó lại cười cợt cậu cho rằng cậu đang gồng mình, bọn họ chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ rồi...
" haha, em trai, em nghĩ em là ai mà lại ra lệnh cho tụi này, hửm? "
" muốn gì? "
" tiền... "
Cậu mở túi và lấy tiền đưa cho họ, họ lấy nhưng khi cậu vừa bước đi thì tên lúc này lại...
" chưa hết, có tiền rồi, tụi anh muốn có thêm em nữa "
Cậu quay lại nhìn hắn và nở một nụ cười ma mãnh với hắn...
" vậy, anh có muốn có thêm một chiếc vòng tay không? "
Khi họ đang nhìn cậu với ánh mắt vừa nghi hoặc lại vừa không hiểu gì thì cậu liền nhanh nhẹn lấy chiếc còng trong túi quần mình và đeo vào tay hắn, khi cậu đã khóa lại chiếc còng thì tên đó vẫn chưa load được vì những động tác của cậu làm rất nhanh...
Rồi cậu vứt chiếc chìa khóa kia xuống một chiếc hồ nhỏ rồi liếc bọn họ và đi tiếp, và rồi họ lại đánh lén cậu, cậu không để ý phía sau nên không hay và hắn với giao diện full đen từ trên xuống dưới chỉ để lộ mỗi đôi mắt đã đạp ngã một tên trong số họ và kéo cậu ra sau lưng mình...
Bọn họ to xác nhưng được cái nhát gan, họ đã chạy mất và chỉ còn lại cậu và hắn, cậu muốn biết mặt hắn nệ đã đưa tay lên mặt hắn định kéo chiếc khăn bịt mặt của hắn xuống thì hắn đã nhanh né sang một bên và nhìn cậu một cái rồi rời đi...
" rốt cuộc là ai? "
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn khó hiểu mà tự hỏi. Rồi cậu cũng quay về nhà mình...
Khi vừa về đến cửa nhà thì cậu đã thấy một chiếc hộp hình vuông đặt ở ngay cửa cậu cuối xuống và lấy chiếc hộp lên rồi mở cửa bước vào nhà. Khi vào nhà rồi trước khi mở chiếc hộp kia ra thì cậu phải cho cục vàng Mino của cậu ăn và nựng Mino một chút rồi mới đi lấy dao rọc giấy và rọc băng keo trên chiếc hộp ra, bên trong đó là một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền là ba hình chữ B không nhìn mãi vẫn không hiểu ý nghĩ của chúng...
" cái gì vậy trời? Có ai gửi nhầm cho mình không ta? "
Cậu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay và rồi cậu bỏ nó lại vào hộp và để yên trên bàn, cậu sợ sẽ có người đến nhận lại món hàng này nên cậu để đó khi nào có người đến thì cậu sẽ đưa lại, nhưng cậu ơi chủ nhân của chiếc hộp đó là cậu...
Rồi cậu đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh nhưng cậu đã cả tháng không đi siêu thị mua đồ ăn do quá bận việc rồi nên giờ trong tủ không có gì để cậu ăn cả, giờ lại là nửa đêm thì không còn chỗ bán đồ ăn cho cậu, cậu ngậm ngùi đóng cửa tủ lạnh định để chiếc bụng đói ấy đi tắm và sau đó đi ngủ thì...
* ting ting *
Cậu nghe tiếng chuông cửa thì ra mở cửa...
" có chuyện... "
" đồ ăn của anh đây ạ, xin lỗi anh vì đã ship đến trễ nhé "
" khoan đã, cậu có nhầm gì không? Tôi không có đặt đồ ăn? "
" có người đặt cho anh đấy ạ "
" ai vậy? Cậu nói cho tôi nghe đi "
" xin lỗi anh nhưng tôi không tiết lộ được, anh vui lòng ký nhận vào đây giúp tôi nhé "
Rồi cậu cũng ký đã nhận được đồ ăn rồi cậu mang đồ ăn vào nhà và để ra dĩa, cậu vừa thấy món ăn thì liền hớn hở, đây là món cơm chiên húng quế, món mà cậu thích nhất, và cậu đã quên mất chuyện ai gửi đồ ăn cho cậu mà cậu đã ăn rất ngon...
Khỏi nói đâu xa là hắn đó, hắn đã đặt đồ ăn và đã để món quà trước cửa nhà cậu, hắn không thấy cậu có ăn hay không nhưng khi thấy cậu nhận hàng thì hắn đã vui lắm rồi. Rồi hắn cũng trở về nhà mình...
Hắn sắp có một chuyến giao dịch lớn hắn nữa lo nữa không, hắn đã đề phòng chuyện sẽ bị bắt bất cứ lúc nào, hắn thả lỏng và thư giãn hết mức có thể, hắn không sướng như mọi người nghĩ mọi người chỉ nhìn mà không bao giờ đặt vào vị trí của hắn, hắn cũng đã rất quen với chuyện này nên cũng kệ...
" rồi làm gì giờ này ngồi ở đây, nhìn buồn vậy? "
Pond từ trong phòng đi ra thì thấy hắn ngồi ở phòng khách
" tao muốn gặp em ấy "
" đi gặp đi "
" ý là tao muốn gặp em ấy một cách trực tiếp chứ hông muốn lén lút nữa "
" hay thôi, mày từ bỏ đi Bible "
" tao đã nói rồi tao sẽ không từ bỏ đâu "
" mày lì thiệt sự "
" tao chỉ muốn em ấy mở lòng với tao thôi mà, sao lại khó đến vậy? "
" mày và nó sống chung một khoảng thời gian dài, mày chắc cũng hiểu nó như nào, nó không muốn thì mày có ép cũng vẫn là không "
" tao chỉ muốn biết là tại sao 10 năm trước em ấy lại bỏ tao đi thôi "
" nó muốn mày hiểu rằng nó không thể cho mày cơ hội, không phải do mày cũng không phải do nó mà là do quá khứ mà nó trải qua rất rồi tệ, nó mất hết niềm tin vào tình yêu rồi "
Phuwin từ ngoài cửa đi vào vừa nói...
" sao mày biết? "
" nó có tâm sự với tao "
" nhưng dù có ra sao đi nữa tao vẫn sẽ không từ bỏ em ấy, em ấy là người đầu tiên quan tâm tao từng những chuyện nhỏ nhất! Tao không gặp em ấy cũng được nhưng tao muốn được thấy em ấy mỗi ngày bằng cách nhìn lén "
Rồi hắn trầm hẳn đi, hai người còn lại nhìn hắn rồi lại thở dài nhìn nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm Vụ Hay Con Tim ? [ BibleBuild ]
Fanfiction" 10 tôi dành ra để yêu em là điều tôi không hối hận, em không yêu tôi cũng chẳng sao cả... "