9

102 11 2
                                    

[ lưu ý: chap này hơi dài ná ]


Khi cậu vừa ra khỏi cửa quán cậu đã phải dừng lại một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu không bao giờ để lộ bất cứ một cảm xúc nào ngoài sự lạnh nhạt của cậu nhưng vô số lần sau khi tiếp xúc gần với hắn thì tim cậu đều đập rất nhanh, cậu không thể kiểm soát được...

Sau khi đã điều chỉnh lại được cảm xúc thì cậu bước đi trên đoạn đường dài không có điểm đến, cậu không về nhà cũng không xác định rằng sẽ đi đâu, cậu cứ đi bộ suốt một quãng đường rất dài, cậu dường như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó khiến cậu không chú ý xung quanh mà xém chút nữa cậu đã bị xe đụng nhưng may mắn vẫn còn người phía sau luôn bảo vệ cậu, hắn kéo mạnh cậu vào trong lề khiến hắn cũng mất chớn nên cả hai đều ngã xuống đất, cậu không sao vì cậu nằm trên người hắn còn hắn ngã trực xuống đất không một vật đỡ khiến hắn đau đớn mà la lên rồi lấy tay để vào chỗ đau, sự lo lắng của cậu hiện rõ trên mặt nhưng hắn không thấy cậu cũng nhanh chóng đổi lại gương mặt không cảm xúc như bao lần khi ở gần hắn, giọng nói cậu vẫn lạnh lùng cậu luôn tỏ ra không quan tâm hắn nhưng thật ra cậu lo lắm...

" sao không? "

Hắn ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ khi cậu nói chuyện với hắn...

" em lo cho tôi à? "

" anh đừng có mơ, tôi thấy áy náy khi cứu tôi nên anh mới bị thương "

" thiệt à? "

Hắn tiến sát gần đến trước mặt cậu mà nói...

" nhìn mặt tôi xem thiệt hay giả "

Hắn vừa thấy gương mặt cậu không cảm xúc thì hắn liền lùi ra, rồi nhìn chỗ khác mà vừa nhăn mặt vừa xoa chỗ đau ở lưng...

Cậu thấy hắn có vẻ rất đau nên cũng không nỡ đi về bỏ mặt hắn ở lại một mình, cậu tìm trong túi mình rồi lấy ra một cái chai nhỏ, đây là loại thuốc giảm đau mà cậu hay dùng sau khi đánh nhau với tội phạm. Cậu mở nắp và đi ra sau lưng hắn, hắn vẫn chưa biết, cậu bất ngờ kéo chiếc áo của hắn lên khiến hắn giật mình mà quay lại nhìn cậu, cậu lấy chai thuốc của mình rồi xịt vào vết thương của hắn, xong thì cậu buông vạt áo hắn ra và cất chai thuốc vào...

" xíu hết, còn không thì tự đi khám rồi mua thuốc uống "

" em là đang lo cho tôi đúng không "

" bị thương thì xàm ít thôi "

" tôi mới cứu em đó, không cảm ơn tôi à? "

Cậu quay sang nhìn hắn với đôi mắt cực THÂN THƯƠNG khi cậu định đi thì...

" ấy khoan đã, nút áo tôi bị sứt rồi "

" rồi sao? "

" em giúp tôi đi "

" anh bị thương ở lưng chứ không có gãy tay đừng có mà diện cớ "

Hắn liền ôm lấy cánh tay vừa la lên vừa nhăn mặt như rất đau vậy...

Cậu hết cách đành đến giúp hắn tuy nhiên gương mặt của cậu vẫn không thay đổi. Hắn tận dụng lúc cậu không chú ý mà hôn trán cậu, cậu không phản ứng liền nhưng ngay sau đó cậu đã nhéo eo hắn khiến hắn lại đau đớn...

Nhiệm Vụ Hay Con Tim ? [ BibleBuild ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ