2

4 3 3
                                    


     Tôi đi vào phòng chú tôi mà cảm tưởng như đang vào cửa địa ngục vậy còn đại dương là địa ngục. Huhu tôi còn muốn sống còn muốn cưới chị Merri làm vợ đã chứ chưa muốn chết đâu, nói thế thôi chứ không phải tôi yêu đơn phương mà chị Merri cũng có tình cảm với tôi rồi. Nhưng làm sao đây tôi còn muốn sống chứ không muốn đến mồ chôn mới của tôi đâu; lúc tôi đang ngồi điếc óc suy nghĩ thì chú Desemnbes đi vào với một mẩu bánh chưa ăn hết, chú bảo sợ tôi lại phá mấy tấm giấy quan trọng đấy của chú nên phải vào đây. Hóa ra trong đầu chú tôi là một thằng cháu phá hoại và ngịch ngợm nhưng cũng có chút suy tư và thông minh; còn tôi thì thấy chú là một người hay quạo và tự đắc với chiến thắng nhưng lại khá giỏi khoa học. À đúng rồi, còn Merri thì trong đầu tôi cô như là một thiên thần gián trần được đưa đến giúp tôi vậy.

Quay trở lại với hiện tại, chú tôi ngồi vào bàn làm việc và bảo tôi lại gần hỗ trợ, tôi nhìn vào tấm giấy và hỏi nó giúp ích được gì và một loạt những câu hỏi khác và khó để làm khó chú tôi nhưng những câu hỏi đấy không làm khó được chú Desemnbes hiền dịu với khoa học của tôi chả lẽ tôi hết hi vọng rồi ư ? Ôi không tôi thất vọng tràn chề. Bỗng tôi nhảy ra một câu hỏi và hỏi chú tôi:

- Vậy chúng ta đi đến đại dương kiểu gì vậy chú?

Chú tôi trả lời là dùng tàu; tôi liền nói với chú tôi:

- Chú bảo đến đáy đại dương nhưng dùng tàu thì sao đến đấy được ạ?

Chú tôi vẫn ung dung trả lời:

- Tất nhiên không phải dùng tàu bình thường rồi mà là dùng con tàu vĩ đại mà con người chế tạo ra!

Tôi đoán ra ngay đó là tàu ngầm nhưng vẫn thắc mắc:

- Nhưng dùng tàu ngầm mất rất nhiều tiền và con người vừa chế tạo và phát minh thì nó lỡ sảy ra sự cố nào rồi sao hả chú ?

Chú tôi trả lời tôi :

- Thì ta sẽ tự chế tạo ra một chiếc tàu ngầm mang thương hiệu

"Desemn Axen"

Phải nói nghe sau tôi sốc tàn tật mà khiến tôi thờ ơ không tin người tầm thường nhưng cũng có tí giỏi về khoa học chế tạo như chú tôi có thể làm được! Bỗng tôi nhảy ra ý tưởng có thể chung sống cùng người tôi yêu và tôi thưa với chú Desemnbes của tôi:

- Vậy trong tàu chắc cũng cần có người giúp việc nên chúng ta cho chị Merri đi cùng ha chú.

Chú tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói đúng câu rất lạnh nhạt "ờ" , nếu không phải chú tôi chắc tôi cũng cho người nói câu đấy một cái tát rồi; may cho chú đấy!

Suy nghĩ hồi lâu tôi lại hỏi chú:

- Vậy chúng ta lấy đâu ra nguyễn liệu để làm đây, nếu mua nó sẽ mất rất nhiều tiền mà chi phí nhà chúng ta thì lại không được giàu lắm.

Chú Desmnbes cũng suy nghĩ hồi lâu chưa có câu trả lời; tôi vui lắm nghĩ đã có thể làm khó được chú rồi vậy sẽ không phải đi tới địa ngục nữa. Lúc tôi đang vui thì chú tôi trả lời:

- Chúng ta sẽ đến các khu khoa học chế tạo tàu ngầm và sẽ tham khảo; ngoài ra sẽ mua vài máy móc hỏng ở đấy, về để sửa và nó sẽ không mất nhiều tiền đâu nên cháu khỏi lo.

Nghe xong tôi buồn lắm nhưng không sao dù gì chị Merri xinh đẹp của tôi cũng sẽ cùng chúng tôi đi mà. Và tôi nói với chú Desemnbes rằng sẽ xuống nói với chị Merri và cũng mời chị đi luôn; Chú tôi cũng đồng ý vì trong suy nghĩ của chú tôi là thằng phá hoại nên cho nó đi ra chỗ khác lỡ nó làm hỏng gì rôì sao. Tôi liền ra khỏi cửa địa ngục và đến với cô nàng thiên sứ của tôi; khi tôi xuống bết thì thấy chị Merri đang nấu cái gì đó, tôi lại gần và hỏi chị; chị bảo rằng đang làm chút đồ ngọt cho buổi sế chiều. Tôi cũng hỏi chị về cuộc khám phá đi cùng tôi và chú Desemnbes; chị Merri rất vui vẻ và đáp:

- Được chứ tôi rất hào hứng mà; và tôi cũng rất thích khoa học.

_______________________

Mong chuyện sẽ có người đọc và thích nó

Tôi sẽ cố ra chap mới thật nhanh

Thành phố dưới đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ