6

4 1 1
                                    

Tới sáng hôm sau, tôi dậy thì thấy vài người cầm theo đồ để đi xuống tàu thì được anh Kinn giải thích là một vài người đang xuống để đến quả cầu đó và một trong số đó là có tôi và chị Merri ngoài ra thì không thể thiếu chú Desemnbes rồi; thế là tôi lại chạy vô phòng để lấy đồ. Tới lúc xuống con tàu rồi đặt chân lên con đường hình tròn đó thì tôi thấy hình như cánh cổng sắt đó nó đã đỡ dỉ hơn hôm qua nhiều khiến mọi người ngạc nhiên; thậm chí chú Desemnbes cò cho rằng nó là một tính chất khoa học nên chú lấy quyển sổ rất dày của chú ra rồi ghi chép lại, đó là một cuốn sổ mới bởi vì chúDesemnbes hay đưa cho tôi quyển sổ đó để ghi chép cho chú nên tôi khá biết về cuốn sổ đấy và đó cũng là lí do câu chuyện này được sáng tác. Ghi xong chú Desemnbes lại đưa cho tôi cuốn sổ đó để ghi lại cuộc hành trình hôm nay và từ đầu đến giờ; thôi quay trở lại với hiện thực nhè, chúng tôi thử đẩy vào cánh cổng sắt đó và rồi nó từ từ mở ra để lộ một thành phố tất nập.

Chú Desemnbes là người đi đầu, khi chú vừa đặt chân vào thì lập tức có hai con robot đi ra rồi cầm theo một thanh kiếm và một cái khiêm trông như người bảo vệ í (nhưng nó là robot bảo vệ mà). Xong nó phát ra một thứ âm thanh mà tôi nghe chả hiểu gì nhưng chú Desemnbes thì lại gật gù rồi cũng nói bằng thứ tiếng đó. Sau đó anh Kinn lại giải thích cho tôi đó là tiếng anh, khi nghe thấy tôi hỏi anh đó là gì, nói thật với các bạn là tôi bị "mù" tiếng anh nên chả hiểu gì, à tôi cũng có hiểu một vài từ đơn giản mà ai ai cũng thuộc thôi. Sau đó chú Desemnbes quay lại nói với mọi người là đã được vào trong vì robot đã đồng ý khi nghe chú nói về lí do mình đến đây; sau đó tôi được chị Merri cầm đồ hộ, ôi thật là hạnh phúc làm seo, khi tôi đang hạnh phúc thì chú Desemnbes lại gọi tôi nhưng giọng lại rấttttt là ảo lun:

- Axen lại đấy ghi chép đê, còn nhiều cái cần cho vào cuốn sổ lắm đó cháu.

What (đây là tôi cho thêm tiếng anh vào cho người khác cảm thấy tôi giỏi tiếng anh nhưng sự thật thì không) , tôi đảm bảo nay trời có bão luôn nên chú tôi mới xưng hô như thế á; mà thôi chắc tôi sẽ không thốt ra rồi dù có một vài lần mồm tôi nhanh hơn não , nhưng thôi tôi phải ra chỗ chú tôi ghi chép không chú lại gào lên thì hơi ô dề mất. Chú Desemnbes gọi tôi ra để ghi chép về nhưng con robot bảo vệ ngoài kia và về thành phố máy móc tất nập này; chú tôi đúng là rất rõ về khoa học nên chú có thể nhận ra ngay đây là một thành phố vô cùng hiện đại giống như vào trong tương lai vậy, khi mà máy móc đã thống trị thế giới đó là lúc chú tôi bảo tôi ghi thêm về thành phố "tương lai" này vào cuốn sổ thì tôi mới để ý đến độ hiện đại của thành phố này.

Đoàn thám hiểm chúng tôi chầm chậm bước vào những con đường hiện đại trong thành phố "tương lai" này thì chợt tôi nhìn thấy một con robot đang cầm vài mẩu giấy được cuốn gọn gàng, thế là tôi chạy ra về phía nó để xem đó là gì thì nó đưa cho tôi một trong những mẩu giấy đó rồi nó dời đi. Tôi mở tờ giấy đó ra thì phát hiện đó là một bản đồ thành phố xong chú Desemnbes cũng chạy ra rồi lấy tờ giấy từ tay tôi và nói rằng đây là bản đồ của thành phố này nên chúng ta chả cần lo việc dò đường nữa. Chú Desemnbes lại tiếp tục chỉ huy đoàn thám hiểm tiếp tục phiêu lưu trong cái thành phố "tương lai" này;chúng tôi dừng lại tại một con đường được chia rẽ ra thành nhiều con đường khác nhau và có đánh số thứ tự từ 1 đến 7; chú Desemnbes bắt tôi đi tất cả 7 con đường để còn ghi chép vào trông cuốn sổ, nghe xong tôi sốc tàn tật chắc có lẽ sắp chết lâm sàn rồi nhưng số mà đành phải cố nhấp chân lên mà đi thôi.

Nhưng không sao, may ghê chị Merri và chú Desemnbes cũng sẽ đi cùng tôi, đáng ra có mình chú Desemnbes đi cùng tôi thôi nhưng vì thương tôi nên chị Merri sẽ đi cùng; và chắc chắn để trả thù chú Desemnbes vì đã bắt tôi đi hết các đường thì tôi phải phát cho chú ăn hẳn đống cơm chó mới được.

Trước tiên chúng tôi sẽ phải đi tìm một cái nhà trọ nào đó để ở qua đêm đã và ngày mai mới bắt đầu cuộc hành trình, thật may khi chúng tôi tìm được một nhà trọ còn 2 phòng và chúng tôi đã thuê nó; phải công nhận rằng những căn nhà này vô cùng hiện đại nhưng giá thành của nó thì lại kha khá rẻ. Lúc đang ăn thì tôi bảo chị Merri là muốn ngủ cùng chị nên chúng tôi ở chung phòng còn chú Desemnbes sẽ ở phòng còn lại và tôi cũng không quên đá đểu chú Desemnbes bằng câu : "Vì cháu có ny nên cháu ở cùng phòng thì có sao đâu." Và tôi sẽ nhấn mạnh câu 'có ny' để chú Desemnbes tức; thôi bây giờ tôi phải đi ngủ đây nên ngày mai chúng ta gặp lại. Vào sáng hôm sau chúng tôi đã thu dọn đồ để lên đường và hành trình của chúng tôi bắt đầu từ đây.

Chúng tôi đi mãi thì bắt gặp một con đường đầy hoa vói đủ loại màu thậm trí còn có bông sắc màu vô cùng lắp lánh, tôi liền chạy ra hái một bông có màu hồng vô cùng nhẹ nhàng và cánh của bông hoa đó được xếp thành một hình trái tim; tất nhiên tôi hái là để tặng chị Merri rồi, và chị Merri rất vui vẻ mà cười tươi, còn chú Desemnbes thì khá cay rồi vì bị chúng tôi phát cơm chóa xuất.

___________________

Truyện viết khá gấp do tui phải thi rồi, nên chắc ngày mai sẽ có chap hơi muộn hoặc không có nên mong mọi người thông cảm

Mà tui đang có ý đinh viết thể loại truyện B.E nên mọi người cho tôi xin vài ý tưởng với

Và mong truyện mới sẽ không bị chửi nhiều nhưng chắc sau kì thi tôi mới viết được và chắc nó sẽ lên chap khá chậm

Vẫn mong truyện sẽ được mọi người đón nhận =333

Thành phố dưới đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ