Khi chúng tôi còn đang trong gương mặt tươi cười (ngoài chú Desemnbes ) thì chợt một cơn gió thổi qua làm chúng tôi nhìn theo và phát hiện ra 2 cánh cửa chúng tôi bước vào cánh cửa đầu tiên thì là một hòn đảo, cụ thể là nó giống một hòn đảo hawai hơn với nhiều cư dân đang nhảy múa và họ rất hiếu khách nên chúng tôi được đón tiếp vô cùng nồng hậu. Chúng tôi đã vui vẻ và ở đó qua đêm, tới sáng hôm sau khi chào tạm biệt mọi người để về thì bỗng một vài cư dân đã đưa cho chúng tôi một bó hoa và đó là một bó hoa lấp lánh với bông hoa sắc màu chú Desemnbes lúc mới thấy mấy bông sắc thì đã định hái vài bông về nghiêm cứu nhưng bị tôi kéo đi để khám phá nên bây giờ có bó hoa sắc màu đó thì chú đã lấy ngay. Chúng tôi đã đi ra ngoài cánh cửa đó và vào cánh cửa số 2 thì chúng tôi đã quay về chỗ mở đầu của 7 con đường; vậy là chú Desemnbes kết luận luôn cánh của này đưa chúng ta quay trở về vị trí ban đầu.
Chúng tôi tiếp tục lên đường đi đến con đường số 2; con đường này thì lại rất nhiều các cây kì lạ thậm chí nó còn có nhưng cây tưởng trừng như khá bé xíu thì lại to khổng lồ như cây nấm hay những bông hoa dại. Chúng tôi đi tiếp thì gặp một cây gai leo đang chắn đường đi và nó đã làm cho chị Merri bị thương khi không may chạm vào, và nó khiến tôi tức giận rồi dùng cây dao chém cái cậy đấy thành nhiều mảnh còn chú Desemnbes đứng ở giữa thì đã bắt đầu hơi cay với màn phát cơm chóa gián tiếp của tôi rồi. Chúng tôi lại đi tiếp cho đến khi gặp một chiếc rương đứng trước một cánh của trông giống y hệt cánh của số 2 của đường đầu tiên; chú Desemnbes thì tiến lên để mở chiếc rương thì trong rương có một vài cây cối lạ và vàng bạc cùng với một cái túi khá đẹp nên tôi đã đeo nó.Khi chúng tôi đang nghĩ xem nên vác chiếc rương to đùng này như thế nào thì chợt nó bùng một phát đã thu nhỏ và nhằm gọn trong chiếc túi mới của tôi. Tôi liền nhìn xung quanh chiếc túi thì thấy nó có một cái nút và có chữ "mở" thì tôi nghĩ nó dùng để mở cho cái rương kia ra ngoài; vậy là chúng tôi đi vào cánh của kia để quay trở về; chúng tôi khi về thì tìm một nhà trọ để ngủ vì bây giờ khá tối muộn rồi. Trước khi ngủ thì tôi cũng phải phát tí cơm chóa cho chú Desemnbes cay mới được nhưng trái với tưởng tượng của tôi thì chú Desemnbes lại đi thảng về phòng ngủ luôn khiến tôi vừa mừng hụt xong; mà thôi sáng ngày mai tôi sẽ kể tiếp về cuộc hành trình thám hiểm cho các bạn nghe còn bây giờ tôi phải đi ngủ để còn lấy sức đi thám hiểm tiếp đây.
Chào, tôi quay lại rồi đây sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình thôi; và mở đầu buổi sáng là tiếng hò hét của chú Desemnbes bảo tôi chuẩn bị nhanh lên để còn đi; và vừa chuẩn bị xong thì tôi chỉ kịp gặm cái bánh mì ăn sáng thôi, ahuhu, tôi lại phải lên đường tiếp đây. Chúng tôi nhanh chóng đi vào con đường số 3 và thú thực con đường này vô cùng nhàn chán ngoài bắt gặp vài con vật bình thường ra thì chúng tôi chả có hứng thú gì; vậy nên chúng tôi nhanh cóng đến cánh của quay về ban đầu để khám phá tiếp con đường số 4.
Con đường số 4 này trông giống như một con đường với các ngôi nhà cùng vỉa hè và các cây cối thoang thoảng các bạn sẽ thấy vài cái ghế đá, con đường này nó có rất nhiều các quán ăn nên tôi đã chạy thảng vào một quán ăn gần đó khi ngửi thấy một mùi thơm và chị Merri và chú Desemnbes cũng chạy theo tui rồi.
Và tôi đã gọi dồ ăn để ăn sáng rồi, chú Desemnbes khá tức giận nhưng vì chú chưa ăn gì sáng nay nên cũng xoa giận rồi ngồi xuống bàn ăn cùng tôi, chị Merri cũng thế nên chúng tôi đã ngồi lại đây để ăn và trong quán chúng tôi cũng bắt gặp một số anh chị nhà khoa học cũng ngồi ở đây. Và chúng tôi được một số anh chị trả tiền hộ cho xuất ăn nên chúng tôi ăn khá nhiều, tới khi no bụng chúng tôi tạm biệt và tiếp tục khám phá thì phát hiện còn nhiều quán đa dang các món ăn; tới cuối đường thì chúng tôi lại đi qua cánh của để về nơi ban đầu và chúng tôi đã gặp 2 3 người tiến sĩ rồi, chúng tôi thuê phòng trọ và ngủ cùng nhau trong căn phòng rộng rãi và có vài chiếc giường tầng, đương nhiên chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau rồi mới đi ngủ rồi.
Tới sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đi đến con đường số 5 thì lần này chuyến hành trình của chúng tôi có thêm vài nhà khoa học nữa, khi đi trên đường chúng tôi mới chợt phát hiện có một tiến sĩ không phải trong nhóm được cử tới đây mà là người ở trên tàu; hỏi một hồi mới biết mọi người trên tàu đã vào đây còn con tàu "Desem Axen" đã được các con robot cất vào một nơi giống như rada để xe vậy và chúng cũng sẽ tu sửa cho chiếc tàu ngầm đấy. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thì chợt một tia sáng chói lên và đó là ánh sáng của một viên cương kim à nhầm nó là kim cương, nó đứng trước lối vào của con đường số 5 thì một chị tên là Kiriy nói rằng chắc hẳn con đường này là một con đườn kim cương, theo tôi được biết thì chị Kiriy rất thông minh nên chị có thể dễ ràng đoán đó là gì khi chỉ có một manh mối nhỏ. Đúng như lời chị ấy nói con đường này chải dài các kim cương đủ màu và lấp lánh rất đẹp và các bạn cũng biết rồi chứ mọi người sẽ lấy một tí kim cương đem về; à quên kể cho các bạn một tính của chú Desemnbes là chú cứ thấy cái gì ở một nơi lạ là chú lại đem về nghiêm cứu dù nó khá là bình thường và còn quen thuộc như được biết rồi, vâng kim cương không ngoại lệ cũng bị chú Desemnbes của tôi đem về để nghiêm cứu. Chúng tôi tiếp tục đi đến cuối đường thì bắt gặp vài con robot đang khai thác khoáng sản ở con đường này, chúng rất hiền và chúng còn tặng cho chúng tôi một viên đá vô cùng đẹp và nó có tên là ruby, cạnh đó vẫn là cánh cửa quen thuộc để quay về chỗ ban đầu.
________________________
Ahuhuhuhu
tôi hiện tại đang ôn sấp mặt nhưng vẫn viết truyện nhè
ủng hộ truyện nha
tôi thi được vài môn rồi chắc ngày mai là xong nhưng chắc tạch tất quá
Ai an ủi tui với
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phố dưới đáy đại dương
Khoa học viễn tưởngĐây là câu chuyện do mình tự nghĩ ra nên nó sẽ có nhiều yếu tố bất ổn Mong các bạn nuốt đc Nội dung của chuyện thì đọc đi rồi biết