5

2 1 1
                                    


Cuối cùng vào một buổi chiều hoàng hôn lúc mà tàu đang nổi trên mặt nước để dự trữ không khí và đi kéo cá bổ sung lương thực. Tôi đưa chị Merri ra đối diện với mặt trời đang lặn và ở đó tôi đã tỏ tình chị Merri những cảm xúc tình yêu của tôi được phun chào, chị Merri rất ngạc nhiên và rồi đỏ mặt cuối cùng chị đồng ý làm người yêu của tôi , lúc đó tôi hạnh phúc tột độ mà chạy đến ôm chị Merri chị vui vẻ không phản kháng mà cũng ôm tôi.

Lúc đang lãng mạng thì một tiếng ho phá vỡ khung cảnh đó, đấy là chú Desemnbes đang đứng ở gần cửa xem chúng tôi nãy giờ; ông chỉ thở dài một tiếng rồi nói:

-Hey, không biết ai đen đủi mà lại yêu một người tỏ tình buồn cười như thế chứ.

Tôi cũng ngượng ngùng vì tôi mới yêu nên tỏ tình khá là buồn cười song tôi cũng đáp chả chú tôi bằng lời nói trúng tim đen:

- Còn hơn người suốt ngày cắm cúi vào việc nên chả ai yêu cả.

Đúng thế các bạn không nghe nhầm đâu trước giờ chú tôi còn chả có nổi một mối tình đầu vì ham làm làm việc quá,và tôi cũng lơi dụng nó để chọc lại chú tôi.

Chú Desemnbes cũng tức lắm nhưng cũng thôi vì chú còn phải nhanh để vào làm việc; chú Desemnbes lên đấy là để nhắc mọi người tàu đã dự chữ đủ nên cần vào để tàu còn lặm xuống. Nghe xong tôi cũng bảo chị Merri đi vào cùng tôi và một loáng sau bữa tối đã hoàn thành cho mọi người; thực đơn hôm nay là cá viên được chiên lên vô cùng ngon mắt ngoài ra còn có canh cá chua món mà tôi khá là thích rồi thì bánh nhân đầy ụ, món tráng miệng là một đĩa to đầy hoa quả tươi mát. Ăn xong là tôi lại lên đi ngủ nhưng hôm nay tôi quyết định rủ chị Merri ngủ cùng tôi và chị đồng ý nhưng chị bảo rằng tí nữa sẽ đến, còn bây giờ thì chị cần làm việc; tôi vui vẻ vào phòng ngủ trước.

Tới sáng hôm sau, mọi người đều tụ họp lại một chỗ tới lúc tôi đến thì không biết mọi người đang làm gì, em Anland cũng vừa mới dậy và cũng gặp tình trạng giống tôi; sau đó tôi được anh Kinn giải thích là chiếc tàu chợt có vấn đề nên mọi người đang suy nghĩ cách khôi phục lại. Và hiện giờ nó đang hoàn toàn nổi trên mặt nước nhưng động cơ chân vịt của nó thì vẫn hoạt động được nên con tàu sẽ chạy được mà không gặp vấn đề gì. Thế là hoạt động mọi ngày của tôi lại vẫn tiếp diễn như thường, nhưng các bạn đừng nghĩ tôi lười tôi cũng có đọc sách trong lúc rảnh rỗi đó và tôi cũng có thêm kiến thức. Tới buổi chiều tôi được chị Merri dẫn ra ngoài con tàu để ngắm hoàng hôn; do người rủ tôi là con gái nên tôi khá ngại ngùng nên khi đang đứng tôi luôn quay sang phía bên khác.

Bỗng chợp từ xa xa tôi nhìn thấy một quả cầu đang dần dần nổi trên mặt nước, quả cầu đó trong suốt và nó vô cùng rộng lớn. Lúc đó tôi nhìn thấy thì rất hoản và hét lên một tiếng rất to khiến nhưng người gần đó phải chạy ra xem. Người lo nhất là chị Merri, chị nghĩ tôi vừa bị thương nên xem xung quanh người tôi và rất lo lắng.

Nhưng sau đó chị cũng nhìn về phía mà tôi đang nhìn thì cũng đứng đờ ra, chú Desemnbes cũng vừa chạy ra và rồi chú hét lên nhưng nó không phải là tiếng hét hoảng sợ như của tôi mà là tiếng hét vui mừng. Xong chú lại chạy vào trong như đang tìm vội cái gì đó; một lúc sau chú chạy ra với một tờ giấy tôi lập tức nhận ra đó là tờ giấy mà chú Desemnbes đã đem về, tờ giấy mà dẫn tôi đến đại dương nguy hiểm này đó. Chú Desemnbes lại lập tờ giấy ra và gật gù, lúc đó tôi chồm lên để xem chú Desemnbes đang xem gì thì mới phát hiện dòng chữ được dịch ra bằng tiếng việt "Một quả cầu khổng lồ bao bọc thành phố", tôi ngỡ ngàng và nhìn về phía quả cầu đó thì thấy nó rất lớn nó chỉ nhỏ hơn thành phố của tôi.

Sau đó tất cả mọi người hiểu ra và rồi anh Grobiu cũng biết nhiệm vụ của mình nên chạy vào để bảo chị Gaulic lái con tàu Desem Axen đến quả cầu đó, và chúng tôi đi vào để chuẩn bị đồ đặt chân lên quả cầu đó.

    Chắc tầm gần 1 giờ chúng tôi mới có thể đi đến quả cầu đó vì tàu có vấn đề nên di chuyển có vẻ khá khó khăn; tới nơi thì quả cầu nó còn được bao quanh bởi một con đường hình tròn và nó giúp con người có thể đặt chân lên; anh Kinn và chú Desemnbes đặt chân lên con đường vòng tròn đó để khám phá, ngoài ra tôi bị chú Desemnbes kéo khỏi tàu ngầm để đi cùng chú. Tầm 1 giờ chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một cánh cổng lớn được làm bằng sắt chống nước nhưng có vẻ nó có phần bị dỉ và khá cũ kĩ, phải nói con đường này nó vô cùng dài nên bọn tôi mất khá nhiều thời gian; chúng tôi cố đẩy nó ra nhưng có vẻ rất khó, lúc đó chiếc tàu ngầm Desem Axen đang chở vài người cũng dừng lại ở chỗ chúng tôi; chúng tôi quyết định lên tàu để nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp vì bây giờ trời đã gần tối rồi. Lúc tôi lên tàu thì hửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn, hóa ra chị Merri cùng vài người đã nấu một bữa ăn thật ngon để chúc mừng đã tìm được quả cầu bao bọc thành phố; thực đơn hôm nay thì khỏi cần tôi kể vì trong bữa tiệc thì toàn đồ ăn ngon đúng không. Kết thúc bữa ăn, tôi ra ngoài tàu ngầm để ngắm sao thì thấy tờ mờ một người trông như người máy đang di chuyển ra chỗ cánh cửa sắt để làm gì đó nhưng tôi nhìn không dõ. Lúc đó tôi bị chị Merri gọi vào nên tôi không còn chú ý gì nữa, chị Merri gọi tôi vào là để trách mắng vị ra ngoài tàu vào ban đem lỡ bị ngã xuống nước thì ai biết mà cứu, hóa ra chị lo lắng cho tôi nên trong lòng tôi đang thấy hạnh phúc; sau đó tôi đi vào phòng để đi ngủ.

__________________________________

ờm ...

câu nói cũ của chap trước

sẽ có lỗi sai chính tả vì viết vội

Thành phố dưới đáy đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ