Chưa kịp để ai phản ứng gì, Nhân Mã đã chạy xuống ba lô, lấy 2 bộ cung và cái Ipad, chạy vọt ra ngoài.
Nhân Mã đang chạy...
Chợt...
Có một bàn tay đặt lên vai Nhân Mã...
- Hả?!
Nhân Mã trợn tròn mắt:
- Ma Kết! Sao cậu lại ở đây?
Ma Kết trả lời một cách dõng dạc: "Cậu đi tôi không an lòng!"
Mã Nhi tặc lưỡi, ậm ừ cho qua:
- Phiền phức... Thôi thì cầm lấy bộ cung này đi..
~ Tại lớp học ~
Kim Ngưu lo lắng, sốt lên xình xịch:
- Các cậu!!!! Có nên làm theo lời Kết nói không?
Bảo Bình lên tiếng đầu tiên:
- Tớ nghĩ là nên. Chúng ta không cố thủ tại đây được nữa đâu!
Bạch Dương ngập ngừng:
- Vậy ... tiến triển chứ?
- Ừ - Cả lớp đồng thanh kiên quyết.
Sư Tử hô: " Khi nào tớ đếm đến 3 là tất cả chạy theo tớ nhé! Tớ cần 1 người nữa trợ giúp. Song Tử nhé!
- Ok.
Sư Tử hắng giọng:
- 1 ... 2 ... 3
Tất cả chạy ào về đằng trước.
~ Cùng lúc đó ~
~ Tại phòng Hội đồng ~
Xung quanh không hề có một giáo viên nào, chỉ thấy có một đoàn người áo đen đang ngồi. Một tên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ:
- Thưa đại ca, theo kết quả chủ quan thì em nghĩ là chúng ta đã tiêu diệt được hết lũ chuột nhắt rồi.
Tên được cho là đại ca cười khẩy:
- Tốt lắm.... Ha ha ha ha ha ha ha.........
~ Tại phòng Hiệu Trưởng ~
Nhân Mã và Ma Kết thấy bên trong tối om liền lợi dụng cơ hội lẻn vào.
Nhân Mã thắc mắc:
- Thầy Hiệu trưởng đi đâu mà để trường ra nông nỗi này nhỉ??? Hai dà...
Câu nói của Nhân Mã làm Ma Kết khựng lại, cười một nụ cười xảo trá:
- Hay thầy Hiệu trưởng cũng tham gia trận chiến này? À ha. Có lí.... Hm...
~ Lại trở về đoàn do Sư Tử và Song Tử dẫn đầu ~
- Các cậu, cố gắng lên. Chúng ta phải lên Phòng Hiệu trưởng với Ma Kết càng nhanh càng tốt.
Cả đám chạy muốn hụt hơi (phòng Hiệu trưởng ở tầng 5, lớp mấy em nó ở tầng 2) nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh.
Kim Ngưu vốn không giỏi chạy nên bị tụt lại đằng sau.
Ngưu sợ hãi khóc lóc thảm thiết, cầu trời cho mình được an toàn.
" Bốp...! "
Kim Ngưu đâm phải một người đàn ông cao lớn.
Ngưu sợ sệt hỏi: (không chạy đi còn hỏi hả má)
- Ông... Ông là ai...ai?
Chưa kịp nói gì thêm Ngưu đã bị một người đàn ông nữa, bịt miệng bằng 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê.
Ngưu cảm thấy mọi thứ đang mờ dần, quay mòng mòng trên đầu. Không thể chịu được nữa, Ngưu ngất đi.
~ Đám còn lại ~
Chỉ còn vài bước chân nữa là cả lũ đến phòng Hiệu Trưởng.
Cả đám chạy thục mạng vào trong phòng.
~ Tại chỗ của Kim Ngưu ~
Sau khi bị đánh thuốc mê, Kim Ngưu bị bọn xấu xích tay chân vào một cái cột dựng đứng.
" Mình chết chưa?
Mình bị bọn xấu giết chưa?
Mình ... Mình ... Sợ!!!"
Kim Ngưu dần mở mắt, trước mắt cô là một lũ người mặc bộ quần áo đen.
" Đây chẳng phải là ... nhà kho trường mình sao? May quá, mình vẫn ở trường... Các bạn sẽ đến cứu mình..."
Một tên trong số bọn người xấu kia nhếch mép cười một nụ cười xảo trá:
- Chào cô bé....
- Ông... Ông là aiiii?
Kim Ngưu hét lên giận dữ nhưng thực ra cô chẳng làm gì nổi trong tình trạng bây giờ.
Chợt, Kim Ngưu nhận ra điều gì đó: "Hả!? Rõ ràng là ..."
~ Phòng Hiệu Trưởng ~
Song Ngư và Thiên Bình ôm chầm lấy nhau vui sướng:
- Ồ zê.... Vui quá...
Thiên Yết trông có vẻ không vui lắm. Cậu nghiến răng ken két:
- Kim ... Ngưu ... Của tớ ... Đâu?
- Hả - Cả lũ giật sững người.
Cự Giải hốt hoảng:
- Kim Ngưu..... Cậu đâu rồi???.?
Chẳng ai trả lời. Mình Thiên Yết đang tức giận đùng đùng. Cậu đang vô cùng tức giận.
Biết trước Yết sẽ chạy đi kiếm Ngưu, Bảo Bình khẽ vỗ vai Thiên Yết:
- Kiềm chế đi. Cậu không thể đi cứu Ngưu một mình được. Cậu ấy sẽ không sao đâu mà...
Bây giờ, ai cũng cảm thấy bất an khi để lạc Ngưu...
# Yo~ mọi người. Chap này thấy hơi dở vì thay đổi cảnh nhiều quá. Sorry mọi người! Nhớ vote cho mình nha! Arigatou~ #
( *ngó lại* : bây giờ lịch ra chap là Thứ 3, 5, 7 nha! )
:) :) :) :) :) :) :) :) :)