Chương 7: Harry Potter Trở Về

131 21 5
                                    

Chú cú nhỏ nhanh nhẹn trong vòng 30 phút đưa thư đến chỗ của Dumbledore, lão ong mật dứt khoát thoát ra khỏi đống kẹo của mình. Vừa ra khỏi cửa thì thật bất ngờ khi quý ngài Hiệu trưởng đã chạm mặt với vợ chồng Weasley.

- Giáo sư Dumbledore!! Mộ phần của Harr-
- Ta biết ta biết, hai trò mau theo ta.

Hermione cùng Ron không hẹn mà ngẩn người, làm sao thầy ấy biết được nhỉ? Mà thôi, trước nhất là vẫn lo cho Harry của chúng ta. Cả hai cùng bám vào tay ông cụ râu tóc bạc phơ và "Bang" một cái.

Trang viên Prince hiện lên trước mắt đôi phu thê Weasley, sắc mặt cả hai thay đổi liên tục từ tím, trắng sang đen.

- Giáo sư Dumbledore...
- Dumbledore!
- Ôi Severus con trai ta.

Bạch phù thủy khẽ nheo cặp mắt đến gần vị gia chủ của Prince. Ron và Hermione thì vừa hoảng vừa gấp đến độ không biết nói cái gì.

- Được rồi, cất cặp mắt của hai cô cậu lại nếu không muốn nó rớt ra ngoài.

Snape hướng đôi vợ chồng Weasley châm chọc sự thất lễ của cả hai rồi mới xoay người dắt cả ba vào phòng ngủ của hắn.

Hermione chẳng thể tin vào mắt mình nữa, đôi mắt lần nữa muốn rớt xuống, nữ vương Gryffindor cơ trí bây giờ trì trệ nhìn vào đứa bé trên giường. Ron anh cũng chẳng khá hơn là mấy, thậm chí còn hét lên.

- Râu quai nón Merlin ơi!!!

Đứa bé ấy giống hệt Harry lúc năm nhất, trông còn đáng thương hơn lúc ấy, đôi vai gầy đến trơ xương, gương mặt hốc hác trắng bệch chả có chút huyết sắc, thân thể nhỏ bé cứ nằm cuộn lại chả biết vì đau đớn hay sao làm Hermione đau lòng đến hai mắt ươn ướt. Đôi bạn trẻ lại gần khẽ chạm vào làn da trắng bệch ấy, xong lại cùng ngỡ ngàng, đứa bé ấy dù đang được đắp một tấm chăn nhưng lại lạnh đến đáng thương, Hermione và Ron cùng nhìn về phía Snape.

- Harry...? Cậu ấy...?
- Đừng nhìn ta kiểu đó, ta không biết.
- Trước tiên vẫn lo cho tình trạng của trò ấy trước đã.

Dumbledore thở dài lên tiếng, cụ tiến lên lại gần cậu nhóc đang ngủ say kia rồi lại thở dài lần nữa.

_________________________

-  Năng lượng phép thuật trong người Harry quá lớn, đến mức khi gặp lượng ma thuật khác sẽ xảy ra xung khắc tạo ra bạo động pháp thuật.

Snape trầm tư nghe lão ong mật nói. Cả hai ra khỏi phòng ngủ để lại không gian yên tĩnh cho đứa nhỏ trong kia mà dời ra phòng khách, vợ chồng Weasley đã rời đi khi được vị giáo sư già thuyết phục, Dumbledore lại lần nữa thở dài, không biết hôm nay cụ đã thở dài thườn thượt như thế bao lần rồi. Cụ là lần đầu thấy một người mà chính tay cụ tổ chức tang lễ cho lại xuất hiện ngay trước mắt mình còn với hình hài nhỏ xíu như thế. Bạch phù thuỷ khẽ nhìn vào đôi mắt đen lay láy của người đàn ông trước mặt, hắn hình như đã thay đổi rất nhiều thế nhưng dưới đáy mắt vẫn là thống khổ với sự đau lòng luôn hướng về căn phòng ngủ.

- Severus, cậu đã biết được gì đúng không? Lâu lắm rồi mới thấy cậu rơi vào suy tư như thế.
- Cụ dùng Chiết Tâm Trí Thuật với tôi?
- Con trai à, cậu biết là ta không thể.

Snape khẽ hạ tầm mắt, hắn biết là cụ không thể. Đã nhiều năm rồi hắn vẫn luôn duy trì Bế Quan Bí Thuật, vẫn gương mặt lạnh tanh mang lại cảm giác khó gần, việc tên nhóc ngu ngốc Potter trở về khiến tâm tình hắn lộ rõ thế sao. Nhác thấy Dumbledore vẫn thăm dò mình sau làn sương nóng của cốc trà, Snape cuối cùng cũng chịu thua, dù gì kể ra thì vẫn tốt cho đứa bé kia.

- Ra là vậy… Cậu cảm thấy thế nào?
- Vẫn còn uẩn khuất nào đó, việc duy nhất ta có thể làm bây giờ là nghĩ cách làm sao cho đám năng lượng dư thừa kia biến đi.

Và thế là cả hai lại rơi vào trầm ngâm, chợt một tiếng động nho nhỏ vang lên thành công thu hút ánh nhìn về phía cửa phòng khách. Bóng dáng nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi đen của Snape càng làm cho làn da đã trắng càng trắng hơn, cổ áo rộng trễ xuống lộ bờ vai nhỏ gầy. Gương mặt lại ngây thơ chớp chớp đôi mắt xanh lá trong sáng khiến người ta muốn phạm tội.

- Sev…

Nét mặt Snape căng cứng, khẽ nhìn sang lão ong mật thì thấy ông cụ đang nhìn mình cười đầy ẩn ý làm hắn bỗng dưng chột dạ, lại thẹn quá hóa giận đùng đùng cởi chiếc áo chùng khoác lên người thằng nhóc hớ hênh kia. Harry có vẻ ngạc nhiên vì hành động của hắn, mắt to tròn lại ngẩng lên nhìn Snape vô tình chạm phải đôi hắc diệu thạch cũng đang cúi xuống nhìn mình, chả hiểu sao cậu lại ngại mà mím môi quay đi, lấp ló dưới mấy lọn tóc xù xơ xác là đôi tai với rặng mây đỏ hồng.

- Harry, trò lại đây, dùng chút trà được không?

Cậu nhóc nhỏ lúng túng rời khỏi tầm mắt của hắc nam nhân mà chạy đến an vị trên ghế. Snape nheo mắt ổn định tâm tình rồi cũng đến ngồi cạnh Harry, lại thấy đứa nhỏ ấy khẽ nhích nhích ra xa làm trong lòng hắn lại khó chịu cùng cực, Snape tỏ thái độ khẽ hừ lạnh. Dumbledore thì cứ cười tủm tỉm nhìn hai người mãi.

- Được rồi Harry, trò có thể nguyện ý cho ta biết chuyến hành trình của trò không?
- Em… Đó là một câu chuyện dài thưa thầy.

_6/4/2024_

_______________________

càng lúc càng xuống trình.

TẠM DROP [HP] SevHar - Vì Yêu Mà Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ