Chương 6: Bạo Động Phép Thuật

212 25 7
                                    

Warning OOC

___________________

- Severus...

Snape cứng ngắc nhìn cậu bé kia, nghi hoặc về sự tỉnh táo của mình. Hắn không chắc chắn có phải là người kia không, hắn sợ hắn vì quá ám ảnh mà sinh ra ảo giác. Nhưng đứa trẻ thật sự rất thật, đôi mắt kia như muốn khảm vào tim hắn, hắn muốn xác nhận. Snape quyết định, cố nhấc bước chân đến gần, gần nhất có thể. Cậu bé kia ngước mắt lên nhìn bóng người cao lớn mặc một bộ đen thuần kia. Cậu định nói gọi tên hắn lần nữa nhưng không biết vì sao đã sửa lại, trong mắt đều là lúng túng khó nói.

- Giáo sư Snape...
- Ngươi... Harry Potter?

Snape lẩm bẩm, hắn cảm thấy giọng mình lạc đi, bàn tay trắng bệt cứ đưa lên rồi hạ xuống, chần chừ nơi gò má còn trắng hơn tay hắn. Harry mí mắt run run, đôi con ngươi khẽ động, cúi đầu hơi nghiêng, chạm nhẹ vào ngón tay của người trước mắt. Sự lạnh lẽo trên da của cậu làm Snape cứng người, trong lòng là cỗ cảm giác khó hiểu, vừa muốn rụt tay lại vừa muốn vuốt ve đôi má ấy. Harry cảm nhận được sự ngập ngừng của Snape liền cảm thấy mình thật thất thố mà quay đi, rời khỏi hơi ấm đầy lưu luyến mà cậu luôn muốn có được, nhưng vì động tác khá nhanh khiến cơ thể lâu ngày không hoạt động của cậu trở nên đau đớn, các khớp cơ lập tức đình chỉ mà nhức nhói không thôi, khiến Harry phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy đôi mày đen của Harry nhíu lại, Snape trong lòng nhảy dựng một cái, tiếng rít gió qua từng kẻ răng, như gằng nhưng cũng như xoa dịu, cố nén đau xót trong lòng.

- Đừng nhúc nhích.

Nói đoạn, Snape lại gần thêm một chút, hắn muốn quan sát kĩ tình trạng của cậu, lén lút ếm cho cậu một cái bùa kiểm tra. Nhưng bùa chú chỉ vừa ra khỏi đũa phép thì dao động bay quanh thân thể của Harry, lập tức hòa làm một với lượng phép thuật lớn từ bên trong cơ thể của Harry. Chúng bao lấy cậu, phép thuật quá lớn cộng với sự nhiễu loạn mạnh mẽ không ngừng cắt vào da thịt của Harry, đau đớn khiến cậu hét lên rồi lại ngất lịm đi. Snape như mất hết lí trí mà vươn tay vào nắm lấy tay của Harry, thậm chí còn quên cấp cho chính mình một cái Protego mà ăn đủ mấy vết cắt của bạo động phép thuật.

Hắn kéo Harry ra vòng xoáy ma thuật, cố nhẹ tay ôm vào lòng, sau đó mới nhớ đến bản thân cũng bị ảnh hưởng không ít nhưng hắn mặc kệ, bây giờ là cần ổn định sức mạnh dư thừa của Harry. Được một lúc thì nguồn năng lượng ấy cũng cạn dần, quay trở lại với cơ thể của Harry. Bấy giờ Snape mới thở phào ra được một chút. Hắn ôm ngang thắt lưng cậu, bế bổng cậu trở vào trang viên Prince.

Harry được đặt lên chiếc giường bigsize của Snape, đôi mày vẫn chưa thôi cau có, đôi lúc còn phát ra vài tiếng ưm ưm rên rỉ khiến Snape khó chịu vô cùng. Hắn chẳng thể làm gì, phép thuật cũng không thể sử dụng nên không biết nên dùng độc dược hay không. Lục quanh quầy ngao chế dược lộn xộn chai lọ rỗng cùng nguyên liệu chưa kịp dọn, Snape cầm lên một lọ mang màu xanh biếc lánh lấp ánh bạc, lập tức đỡ gáy Harry lên đút cho cậu. Nhưng theo bản năng nghe mùi độc dược ghê tởm của Harry, cậu mím môi nghiêng đầu sang một bên tránh né lọ thuốc kia, Snape nhíu mày tỏ vẻ phiền phức. Mà hắn có làm gì được đâu, bây giờ kể cả ép cậu như hồi còn đi học hắn còn không nỡ nữa là.

- Potter chết tiệt!!

Snape chửi đổng một tiếng rồi nhắm mắt uống hết lọ dược đó, sau đó chuẩn xác hạ môi áp với môi Harry. Xúc cảm mềm mại từ đâu ập đến trên môi khiến Harry sinh ra phản ứng mà muốn trốn thoát, môi mím lại cản trở sự xâm nhập của thứ nước kinh tởm kia. Nhưng Snape làm gì cho phép, hắn bóp lấy má Harry giữ yên, dùng lưỡi tách đôi môi ấy ra rồi truyền thuốc qua, môi và môi không tách rời cho đến khi Harry nuốt hết thì thôi. Dược giảm đau dần có công dụng, khiến nét mặt của Harry hòa hoãn hơn đôi chút. Lúc này Snape mới buông cậu ra, thôi dày vò đôi môi đáng thương ấy, môi cậu giờ có hơi sưng nhẹ, đỏ hồng lên nổi bật trên làn da trắng toát. Snape có hơi ngỡ ngàng nhìn tác phẩm của mình, hắn vươn tay miết nhẹ, trong đầu không biết là tâm tư gì.

Snape không thể để Harry như vậy được, hắn lập tức viết thư gửi cho Dumbledore, đáng ra là Snape sẽ đưa cậu về trường luôn vì hôm nay hắn phải tham gia họp giáo viên trước khi vào học sau kì nghỉ đông, ai có ngờ đâu chưa kịp đi đã gặp nhóc con này lại còn xảy ra bạo động phép thuật, Snape không dám đem cậu qua mạng floo hay độn thổ.

Con cú nhỏ cọ cọ đầu nó vào tay Snape phát ra mấy tiếng gru gru, Snape như thường lệ cho nó vài miếng thịt nhỏ, sau cột vào chân nó bức thư.

- Mau, đưa nó đến văn phòng hiệu trưởng Hogwarts. Trong ngày hôm nay và thật bí mật.

_12/10/2023_

TẠM DROP [HP] SevHar - Vì Yêu Mà Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ