Chương 2: Hướng Dương

185 24 1
                                    

Tin tức về việc Cứu thế chủ bỏ mạng lập tức được truyền ra ngoài. Người người nhà nhà tiếc thương chàng trai trẻ với số phận nghiệt ngã, sinh ra và lớn lên mang trên thân cái danh nặng nề, là người đã định sẽ gánh vác chiến tranh, cho tới khi hòa bình đến gần thì cậu cũng không thể hưởng thụ giây phút đó.

Hermione ghé lên vai Ron khóc không thành tiếng, nữ hoàng Gryffindor bình thường mạnh mẽ là vậy, nhưng đối với cô Harry đã hơn cả người thân trong nhà. Người con trai bên cạnh cô trầm mặc, trong lòng không biết là tư vị gì, ôm người trong lòng thật chặt, ra sức trấn an. Đau, nhưng buộc phải mạnh mẽ cố giấu để không gục ngã, Hermione cần một nơi dựa vào lúc này, Ron cúi đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi bia mộ kia một chút.

Trên bia đá là hình ảnh của thiếu niên cười tươi như hoa, nụ cười như họa khắc sâu vào tim mỗi người đang đứng đây. Hôm nay trời mưa, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, từng hạt từng hạt lất phất nhưng lại khiến người ta không khỏi rùng mình. Lẽ nào trời cũng đang khóc than cho số mệnh người con trai này.

Remus Lupin ôm một đóa hoa to, là linh lan, cánh hoa trắng mỏng manh đón từng giọt mưa. Anh đặt cẩn thận trước bia mộ, đáy mắt đều là mệt mỏi cùng đau xót

- Harry... Đứa nhỏ ngốc này...

Khung cảnh đang lặng lẽ, trầm lắng bỗng bị phá vỡ, Sirius Black vốn đang đứng bên cạnh Remus bỗng hét ầm lên, lao về phía gốc cây gần đó, có một thân đen tuyền đang đứng. Gã nắm lấy cổ áo người đó, dùng hết sức lực phẫn nộ nói

- Tại sao vậy hả!!? Snivellus, mày không phải sẽ bảo vệ thằng bé sao??? Tại sao lại để nó làm ra cái chuyện này???
- Chân Nhồi Bông!! Bỏ đi, đây không phải lỗi do Snape, là Harry thằng bé tự nguyện.
- Vậy tại sao không cản nó, tại sao chứ??? Đó là con đỡ đầu của tôi!!

Sirius sụp đổ, mọi uất nghẹn đều biến thành nước mắt mà rơi xuống, gã ôm mặt khóc đến nức nỡ. Gã đã rất sốc khi mình đột nhiên xuất hiện tại nhà tổ Black, càng sốc hơn khi nghe tin Harry mất, thằng bé vốn 17 tuổi, là đứa nhỏ mà Lily hi sinh cả tính mạng để cứu lấy, là đứa con đỡ đầu gã nâng trên tay. Rốt cuộc lại bỏ mạng để trả lại hết cho những người vì cậu hi sinh.

- Ngài Black, xin cẩn thận lời nói, con đỡ đầu của ngài chết còn không phải vì ngài ư?
- Mày...
- Giáo sư Snape, được rồi, đừng làm Harry phải nhọc lòng nữa. Thằng bé cứu chúng ta không phải là muốn thấy cãi vả.

Snape khẽ hừ lạnh, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Remus đỡ Sirius lên, gã vẫn còn nấc nhỏ, bộ dáng chật vật suy yếu dựa vào người anh. Remus thở dài, đầu gật nhẹ với Snape rồi đỡ lấy gã rời khỏi đó. Snape tầm mắt liếc về phía hai người, vẫn không có quá nhiều hoạt động gì, hắn như muốn hòa vào góc tối mà hắn đang đứng. Hắn vẫn đứng đó, thầm kín quan sát hình ảnh của cậu, như lúc ban đầu.

Mãi thật lâu, khi mưa đã tạnh và người thưa dần bớt, Snape mới bước ra, tiến lên trước đối diện với bia mộ, hắn khẽ khụy gối, bấy giờ mới thấy trong mắt hắn có bao nhiêu xao động, bàn tay cố kiềm nén mà nắm chặt đến trắng bệch run lên nhè nhẹ, vươn ra, một đóa hướng dương nhỏ có chút úa tàn. Tại sao lại là hướng dương? Snape không biết, chỉ thấy nó thật giống Harry, luôn hướng về nơi có ánh sáng và hi vọng. Hoàn toàn trái ngược với một kẻ tội đồ như hắn, lẽ ra hắn phải chết để rửa hết tội lỗi trong mình, người nằm xuống phải là hắn. Đến cuối thì hắn lại được rửa oan, thậm chí còn có cơ hội để sống tốt hết một đời. Một kẻ như hắn làm sao có thể với tới ánh sáng ấm áp kia đây?

- Tuổi trẻ vẫn luôn ngông cuồng như vậy, Harry đã làm rất tốt, chỉ là suy nghĩ vẫn chưa chu toàn.
- Dumbledore, cụ vẫn luôn ở đây?
- Ta lúc nào cũng bên cạnh cậu, con trai của ta.
- Có phải hay không cụ đã lường trước được điều này?

Giọng Snape có chút phẫn uất, dứt khoát đứng thẳng nhìn vào trong đôi mắt đượm buồn kia, vẫn luôn là ánh mắt thương xót ấy. Dumbledore hạ tầm mắt, một lần vung đũa phép dọn sạch đám cỏ dại xung quanh mộ.

- Ta không, chính ta cũng không nhìn ra suy nghĩ của thằng bé. Harry trước đó có về trang viên Potter, hẳn là đã tìm thấy gì đó. Có lẽ là một bản giao ước cổ xưa, cái giá phải trả là mạng của mình.

Hẳn là vậy, Snape trầm mặc. Đồ quỷ nhỏ đầu nhét đầy cỏ lác, quả thật là vĩ đại khi nghĩ cái chết của mình sẽ làm mọi chuyện thật thỏa đáng, hắn không ngừng phỉ báng cái lòng tốt không ăn được của Harry. Nhưng mà trong lòng hắn lại là tư vị khác, đắng ngắt và thổn thức. Từ hôm đó tới nay, Snape đã không ngủ được, hắn đã thử mọi cách nhưng đều cầm cự được vài tiếng. Hắn mỗi khi nhắm mắt đều là hình ảnh Harry thân thể vỡ tan trong vòng tay mình, ánh mắt của cậu đầy sự đau đớn, miệng không ngừng nói thật tốt.

"Giáo sư... Thầy sống lại rồi... Thật tốt"

_7/10/2023_

TẠM DROP [HP] SevHar - Vì Yêu Mà Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ