Chương 5: Đứa Trẻ Ấy

172 24 0
                                    

Snape rời khỏi trang viên Potter mang theo lòng nhiều băn khoăn, hắn muốn biết rốt cuộc tên Thần chết kia đã trao đổi gì với Harry và nếu đã là trao đổi thì sau khi xong có thể quay lại không. Có lẽ hắn nên thảo luận thêm với Dumbledore, chứ Snape moi hết thông tin từ lão già Potter kia rồi.

Ngoài chi tiết về bản giao ước hắn còn tìm thấy thêm vài thứ thú vị nữa, đặc biệt là công thức dược tinh lọc linh hồn lâu đời nhất, rất có ích với người bị tổn hại về phần hồn. Snape rũ mắt nhìn tấm da dê chi chít chữ, đáy mắt là sự toan tính, lại nhớ người con trai nằm trong vòng tay hắn.

Snape nhớ, Harry vào phút cuối, nước mắt rơi nơi gò má, cậu đã nói với hắn, dù cổ họng nghẹn ắng, nhưng môi nhỏ mấp máy, hắn dù có ngốc như lũ Gryffindor ngu xuẩn thì vẫn có thể hiểu

"Severus... Chờ em..."

- Chờ đến bao giờ đây... Harry?

________________________________

Thời gian lặng lẽ trôi, mang theo tàn dư của chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo của nó. Hogwarts nhanh chóng mở ra lần nữa, đón những phù sinh mới và cũ quay lại chương trình học tập.

Từ đó đến nay cũng đã 5 năm rồi, trông cứ như một cái chớp mắt nhưng lại dài đằng đẵng, có người nhớ có kẻ quên, năm đó có một cậu thiếu niên tóc đen mắt xanh hoạt bát hi sinh vì những người cậu yêu. Hermione đặt một bó cúc trắng trước di ảnh Harry, cô nàng tóc xù lại thở dài

- Harry, mọi người thật nhớ bồ...
- Hôm nay là ngày tớ đảm nhiệm chức vụ Bộ Trưởng, phải chi có bồ ở đây...
- Hermione, đến giờ rồi.

Ron nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu bồng bềnh của người yêu, rồi thuận tay đặt vài món đồ ở bên cạnh bó hoa. Hermione nắm lấy tay anh, khẽ siết lấy, ánh mắt toàn là đau lòng. Ron cũng miết nhẹ lấy tay cô, tay còn lại vỗ vỗ lên, an ủi người yêu hãy an lòng. Nhưng chính anh cũng thể giấu được thương nhớ nơi đáy mắt. Năm đó, anh cùng Hermione cố nén đau thương đi tiếp đoạn đường còn giang dở, nhanh chóng hoàn thành năm thứ 7 rồi cả hai đều lăn lộn vào Bộ Pháp Thuật, trụ vững cũng như nắm được vài phần quyền lực. Nay anh đã đứng đầu Cục Thần Sáng, vợ anh thì hôm nay nhậm chức. À cả hai đã có một bé cưng đáng yêu vừa lên 1 tuổi.

- Hôm sau tớ sẽ đưa Carolyn đến gặp bồ.

Cô quyến luyến nói, ánh nhìn vẫn chưa hề dời đi, sau mới tiếc nuối cùng Ron rời đi. Thế nhưng khi cả hai vừa tới chân đồi, một tia sét chói lóa mắt liền đánh xuống, nhằm ngay di mộ của Harry. Hermione cùng Ron điếng người, lập tức quay trở lại, nơi đó bị sét đánh cháy đen, những khóm hoa hướng dương cũng nát thảm. Khó khăn bước qua đống hoang tàn, cả hai lập tức ngỡ ngàng mở to hai mắt không tin được, hòa trong đó còn có sợ hãi. Quan tài của Harry... Vậy mà trống không? Thật sự là trống không!!!

- Ron... Harry, cậu ấy...

Hermione lảo đảo đứng không vững dựa vào lòng ngực của Ron. Đến cả anh cũng cứng đờ cả người, bàn tay nắm chặt lấy tay cô cũng run rẩy thấy rõ. Hermione mờ mịt nhìn anh, đầu cô đầy sương xám, không thể nghĩ được gì, chưa bao giờ nữ hoàng cơ trí của Gryffindor lại không thể suy luận được. Cô hít một ngụm khí lạnh, cố trấn tĩnh bản thân...

- Đi Ron, chúng ta về Hogwarts, em cần gặp giáo sư Dumbledore.
- Được, Hogwarts không thể độn thổ, để anh đi lấy xe.

___________________________

Nhà tổ Prince.

Snape khoát áo chùng đen thuần của mình lên, mái tóc dài đen bóng lúc trước chấm vai giờ đã ngang lưng được buộc ở đuôi tóc, bằng dây vải màu xanh lục có thêu hoa văn chìm màu bạc, vắt ở trên vai. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời xanh thậ...

"Đùng đoàn"

Hai mắt mở lớn ngỡ ngàng trước tiếng sấm bất chợt, trái tim của Snape như muốn vọt lên cổ họng bởi vì tia sáng chói lóa ấy đánh ngay sát bên hắn, cụ thể là ngay cổng lớn của dinh thự. Hắn độn thổ đến trước dinh thự, cơn choáng vừa đi qua, tầm mắt dần rõ hơn, Snape thấy trái tim hắn bây giờ đã ngừng đập, hô hấp dần khó hơn, cổ họng khô khốc mà nghẹn ứ như có gì chặn lại. Trước mắt hắn, hình bóng đứa trẻ gầy gò năm ấy lại hiện ra một lần nữa, đứa trẻ mà Dumbledore bảo sống như một vương tử nhưng lại ốm yếu nhỏ con đến đáng thương, đứa trẻ với vết sẹo huyền thoại mang đến danh tiếng lẫy lừng ai nghe cũng ngưỡng mộ, đứa trẻ mang đôi ngọc lục bảo của người hắn hại chết, và giờ hình bóng ấy đang ngồi tựa lưng vào một góc tường, mái tóc xù xác sơ không còn vẻ mềm mại như trước. Đứa trẻ ấy nghiêng đầu, để lộ gương mặt trắng bệt, môi nhỏ thì khô nứt tím tái, còn có thể thấy rõ xương gò má, cứ như đứa trẻ vừa bị vứt vào Azkaban vậy

Snape không tiến cũng không lùi, hắn như chết trơ tại đó, tay đã nắm chặt thành quyền, hiện rõ gân xanh trên nền da trắng nhợt nhạt. Hắn thấy đôi mắt của đứa trẻ ấy sáng lên, màu xanh lục ấy lại long lanh, như muốn hút hồn hắn chìm vào đó, khiến hắn khó thở nhưng lại không muốn thoát ra. Snape cho rằng hắn đã hoa mắt sau trận sét vừa rồi, vì đứa trẻ ấy không có vết sẹo kia, thế nhưng đứa bé kia lại mỉm cười nhẹ nhàng như cuối cùng đã tìm thấy thứ quý giá nhất, môi khô nứt hé mở mấp máy gọi, khiến hắn cứng đờ.

- Severus...

_9/10/2023_

TẠM DROP [HP] SevHar - Vì Yêu Mà Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ