7h00 sáng
Nắng len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố.Ở một nơi nào đó trong thành phố này, có hai con người đang ngon giấc trong mớ mền gối hỗn độn. Tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống gương mặt của người kia.
Tia nắng dường như đang tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú ấy. Ánh nắng làm sáng bừng ngũ quan tinh tế trên gương mặt của con người ấy. Hình như việc bị tia nắng chiếu xuống đã làm người kia thức giấc. Đôi mi khẽ động, cánh môi khẽ nhấp nháy, người kia đã tỉnh dậy. Thanh Thủy quay sang bên cạnh mỉm cười, rồi cất tiếng gọi:
- Cục cưng ơi, dậy đi.
Lời nói của bạn Tít dường như chẳng xao động được con sâu ngủ ấy.
- Cục cưng ơi, sáng rồi dậy đi. Hôm nay chúng ta có hẹn đi chơi mà.
Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại:
- Đừng nháo, cho chị ngủ tí nữa đi. - rồi lại cuộn tròn trong cái mền ấm áp
- Để xem bây giờ chị có chịu thức dậy không? - nói rồi Thanh Thủy chui vô cái mền, ngậm lấy lỗ tai của con người kia mà mút. Cách này quả nhiên hiệu quả làm cho con người kia đang yên giấc bỗng thức dậy:- Huỳnh Thị Thanh Thủy, tối hôm qua còn chưa đủ sao?
Con người kia trưng ra bộ mặt vô tội, bĩu môi nói:
- Tại em chỉ muốn gọi chị thức dậy thôi mà.
Nhìn thấy bộ mặt ấy làm sao Ngọc Thảo nỡ trách nữa. Con người này càng ngày mặt càng dày. Sau một hồi làm vệ sinh cá nhân thì cuối cùng hai con người cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngọc Thảo không thể bước đi nhanh được, vì nếu bước nhanh cô sẽ chịu không nổi mà la lên mất, tất cả cũng tại cái con người kia quá mạnh tay, thêm một chút nữa cô không nghĩ mình có thể bước xuống giường. Bạn Thỏ chu môi thầm oán:
- Tất cả cũng tại em hại chị nông nổi này cái con người đáng ghét.
Hành động chu môi này lại lọt vào mắt của ai kia. Nhìn thấy cục cưng nhà mình chu môi, khó khăn lắm mới nhịn được, dù gì thì cũng mới là buổi sáng. Cuối cùng cũng bước lại chỗ cục cưng nhà mình, nhịn không được liền cưỡng hôn bảo bối.
- A.. ưm...
Sau khi thấy cục cưng sắp không thở nỗi mới buông ra. Chỉ tay vào chỗ cánh môi còn đỏ, rồi nói:- Chỗ này... thực ngọt.
Lời nói vừa nói ra liền cảm nhận được một ánh mắt sát khí bắn vào mình.
- Hôm qua còn chưa đủ sao?
Vừa nghe được câu đó Thanh Thủy liền cười gian.
- Chưa bao giờ đủ.Nhưng đó cũng chỉ là tiếng lòng, bạn Tít biết chỉ cần nói ra sẽ làm cho cục cưng của mình sinh khí.
- Chúng ta đi mau đi cục cưng, trễ hẹn đi chơi với đám kia mất.
- Ừ nhỉ.
Ở một nơi nào đó. Hôm nay là buổi hẹn đi chơi của cả đám. Gồm Tiên Vy, Linh Hà, Ngọc Nhi, Hằng Linh. Và cả đám đang đứng đợi cặp nào thì chắc ai cũng biết.
- Mày gọi con Thỏ coi Hà, đói bụng quá.Thùy Tiên lên tiếng, khi thấy em người yêu đói bụng.
- Ờ.
- Alo.
- Tới chưa má? Bộ tụi bây ủ nhau hả? - Lương Linh lắc đầu cười cười khi thấy cục cưng của mình gọi cho Ngọc Thảo. Bé Đậu thật sự rất đáng yêu.
- Rồi rồi sắp tới rồi nè.
- Nó tới rồi kìa. - Bảo Ngọc nói khi thấy xe của Thanh Thủy- Làm gì lâu vậy má. - Phương Nhi cằn nhằn
- Lỗi kỹ thuật thôi mà, thì hôm nay tao bao mọi người ăn sáng.
- Ờ cũng được, nhớ ăn nhiều nha mấy đứa.
Thanh Thủy thương xót cho túi của mình. Vì đám này nổi tiếng ăn nhiều mà.
- Tất cả cũng tại ai kia, tối nay nhất định phải ăn sạch.
------End------
YOU ARE READING
Series shortfic [Sen Vàng]
Short StoryThập cẩm, thích cặp nào thì viết cặp đó. Cre: _jennyxnghi_ Cre: cookuu1008 P/s: tui có nhắn xin mà không thấy hai au bên kia trả lời. Nên fic có thể bị gỡ bất cứ lúc nào 😥😥😥. Từ chap "Cách xưng hô" là của au Cookuu1008 nha.