Có một thứ tình yêu gọi là buông tay

389 30 0
                                    

- Em bé, chị có chuyện muốn nói. - Bảo Ngọc vỗ mặt con người đang nằm trên đùi mình.

- Chuyện gì dạ? Không biết có chuyện gì vậy ta. - Phương Nhi tập trung nghe Thiên Nga nói.

- Công ty cho cơ hội sang Mĩ, để chị trau dồi kinh nghiệm, cũng như phát triển. -  Bảo Ngọc không nhanh không chậm nói.

Mặc dù, Bảo Ngọc rất muốn đi, nhưng nếu Phương Nhi không đồng ý, Thiên Nga sẽ ở lại.
                             
- Thời gian chị đi bao lâu? - Phương Nhi cố gắng đè nén tâm tình chấn động, nhưng ngữ khí vẫn có chút run rẩy.

- 2 năm. - Bảo Ngọc nhỏ giọng

- Cái gì? 2 năm. - Phương Nhi nhịn không được kích động, bật dậy.

- Không đi cũng không sao, chị sẽ ở đây với em. - cô  không thể rời xa Phương Nhi, nhưng không thể không buồn

- Em ra ngoài một chút.

- Nhi tối rồi em đi đâu.

Phương Nhi đứng dậy bỏ đi, mặc cho Bảo Ngọc đang với theo. Cửa đóng lại. Bảo Ngọc ngồi thẳng xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Phương Nhi gọi điện hẹn Thanh Thủy đi nhậu. Phương Nhi uống mãi tới nổi say khướt, mặc kệ Thanh Thủy khuyên can. Chợt có điện thoại gọi tới là Ngọc Thảo.

- Dạ em nghe đây chị.

- Tít về đưa chị đi viện đi, chị đau quá.

- Cái gì? Rồi rồi em về liền, chị ráng đợi Tít một tí.
                            
Vừa tắt máy, Thanh Thủy liền gọi cho Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc bên kia, từ lúc Phương Nhi ra khỏi nhà, cô đã ngồi ở sofa tới mức thiếp đi. Chuông điện thoại đã đánh thức cô.                           

- Alo chị Ngọc hả tới quán xxx đón Nhi về đi, nó say lắm rồi, em phải về gấp đưa Thỏ vào viện.
                             
Chưa kịp để Bảo Ngọc nói gì, cô đã cúp máy. Cô mặc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.                           

Tới nơi, thấy Phương Nhi ngồi một mình. Trên bàn toàn vỏ chai bia, không biết Phương Nhi đã uống bao nhiêu. Bước tới kéo tay ai kia.

- Em bé, về nhà thôi.
                             
- Buông ra em muốn uống nữa. - Phương Nhi giương mắt nhìn người đang kéo tay mình. 
                             
- Mình về nhà.
                             
- Em đã nói là không. - Phương Nhi hét lên, giảy khỏi tay Bảo Ngọc
                             
- Bây giờ em có về không? - Bảo Ngọc nổi giận gằn giọng.
                             
Phương Nhi thấy Bảo Ngọc như vậy liền im lặng, đứng dậy đi theo Phương Nhi. 

Về tới nhà, Phương Nhi nằm thẳng trên sofa mà ngủ, Bảo Ngọc phải thay đồ cho cô. Lay mãi mà Phương Nhi không dậy, nên cô ẳm em đi thẳng về phòng ngủ. Trằn trọc mãi mới ngủ.                            

Mấy ngày sau, Phương Nhi cứ đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi bia rượu.   

Tới một hôm, Bảo Ngọc đi xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ.
                           
Đập vào mắt cô là cảnh Phương Nhi đang đứng yên mặc cho người con gái kia hôn. Rồi cô gái kia lên xe chạy đi

Series shortfic [Sen Vàng]Where stories live. Discover now