Mãn Nguyện (1)

304 18 3
                                    

Hồi nhỏ cậu hay khóc nhè, mẹ nói dối rằng " Con mà còn khóc thì chú cảnh sát đến bắt con đi đấy" . Cậu sợ quá nên nín luôn. Lớn lên rồi cậu quả thật đã yêu một anh cảnh sát, 6 năm bên nhau người lớn hai nhà phản đối cãi vã nhau suốt 6 năm. Cuối cùng anh ấy cũng từ bỏ, kết hôn với người khác. Ngày anh ấy cưới, cậu ngơ ngẩn ngồi trước thềm nhà. Đột nhiên cậu nhớ tới điều gì đó, ngoảnh lại cười với mẹ. Cậu nói " Mẹ ơi, mẹ nói xem, nếu bây giờ mà con khóc chú cảnh sát có đến đưa con đi không? " . Giây phút ấy, mẹ cậu đã khóc đấy....

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Những người ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? " Người chủ hôn tuyên bố.

" Tôi phản đối ! "

Cánh cửa lễ đường mở toang ra, một cậu thanh niên hầm hổ bước vào. Trên người cậu ta mặc một bộ lễ phục còn khoa trương hơn cả chú rể của hôn lễ. Trên tay cầm một bó hoa với vẻ mặt tràn đầy niềm tin xông vào lễ đường chuẩn bị cướp hôn. Sau lưng cậu là ánh sáng rực rỡ, chỉ có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo từ khuôn mặt đó. Không thấy rõ được, đằng sau cậu ta là vài tia sáng chiếu mờ vào nhà thờ.

" Kim Kiến Thành, chưa có sự cho phép của em ai cho anh kết hôn với nhỏ bánh bèo đó chứ"

" Bách Bác? "

Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói của Bách Bác, chuyện bọn họ lo sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Mẹ của Kim Kiến Thành khóc lóc đứng dậy khỏi chỗ của mình, bất chấp tất cả chạy về phía cậu. Có vẻ như ai cũng đoán được Bách Bác muốn làm gì, bọn họ quá hiểu mạch não của đứa nhóc này.

Cô dâu chú rể ở phía trên cũng không khả quan là mấy, hai người chỉ có thể mang ánh mắt bất an nhìn về phía Bách Bác đang từng bước đi tới.

Chú rể đứng chắn trước cô dâu, nắm tay em áp sát vào người mình. Hành động này càng khiến Bách Bác cảm thấy bực tức.

" Bách Bác đừng làm loạn nữa"

Bách Bác dừng trước mặt hai người bọn họ, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau kia.

" Anh còn dám bảo vệ cô ta, buông tay ra mau cho em. Anh có tin em dùng dao phân chia tay cô ta ra từng tế bào một không "

Anh biết rõ tính cách của người này, cậu ta nói làm thì nhất định sẽ làm thật chứ không phải dọa dẫm. Anh buông tay cô dâu ra, quay lại gật đầu với cô ấy một cái, cô ấy biết bản thân cần phải làm gì đành phải buông tay rời khỏi chú rể rồi lùi về phía sau.

Bách Bác vui sướng mỉm cười nắm lấy tay Kim Kiến Thành.

" Thành Thành, mau đi thôi, chúng ta bỏ trốn cùng nhau"

Nói rồi chưa để người kia kịp phản ứng, cậu đã kéo tay anh đi trước sự ngỡ ngàng và khóc lóc của mọi người. Mẹ Kim Kiến Thành khóc thành tiếng chắn trước mặt hai người bọn họ.

" Tiểu Bác, dì xin con đừng như thế mà. Nếu con yêu Thành Thành, thì xin con hãy từ bỏ đoạn tình cảm này và sống tốt cuộc sống của mình đi"

Bách Bác không nghe câu nào lọt tai, nắm chặt tay người nọ một mạch rời khỏi nhà thờ. Gương mặt nở nụ cười rạng rỡ khi cướp được hôn, cậu ta hét vọng lại phía nhà thờ.

[VP/BBB] Short Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ