Chương 7: Lộ tin

25 3 3
                                    

"A Chí, có rảnh không? Làm một chầu cafe?"

Tả Hàng nhìn vào màn hình máy tính đã replay đoạn video đến lần thứ 5, mất kiên nhẫn gọi điện thoại cho Chu Chí Hâm.

Đôi lúc làm việc với chính chủ sẽ dễ dàng hơn là ngồi quan sát và đưa ra nhận xét chủ quan.

Chu Chí Hâm cũng không được tính là rảnh. Lúc Tả Hàng gọi là anh đang chụp quảng cáo với thương hiệu. Đương nhiên, anh sẽ không thể lập tức sắp lịch với Tả Hàng được. Tính ra, số lần hai người nói chuyện với nhau suốt bao năm nay cũng tính trên đầu ngón tay.

Phần là do Tả Hàng lặn quá sâu, phần là do anh quá bận. Nói sao thì, trước kia anh với cậu cũng rất thân thiết.

"Được, nhưng có lẽ là phải để hai hoặc ba ngày sau. Lịch trình của anh đang kín mất rồi"

Chu Chí Hâm cầm điện thoại ra một góc khác để nói chuyện. Tự nhiên Tả Hàng gọi, anh cũng có chút bất ngờ.

"Cũng được, không có vấn đề gì. 9 giờ sáng nhé"

Tả Hàng nhanh chóng thoả hiệp. Cậu hiện tại đang rất vui vẻ, vì đã hẹn được đại minh tinh, giải quyết nhanh các công việc khó nhằn của cậu. Thế là xong.

"Được, hẹn ở quán cafe dưới nhà em đi"


Chu Chí Hâm đương nhiên cũng biết chỗ này, anh cũng đã hẹn cậu vài năm về trước ở đó nói chuyện. Một quán cafe tương đối hợp gu anh.

"Ờm... đổi chỗ một chút, ra Nguyệt Lai Các đi"

Tả Hàng nghĩ một lúc, rồi từ chối. Từ nhà của Trương Cực về lại nhà cậu, không khác gì vòng nửa thành phố, vậy nên vẫn là thôi đi. Hẹn anh ra một quán gần với tập đoàn của Trương Cực, cậu còn tiện lấy cớ hỏi thăm xong thì vào làm luôn. Đúng là quá hợp lý.

"Sao dạo này lại đổi hứng uống trà à?"

Chu Chí Hâm hơi ngạc nhiên khẽ nhấc điện thoại ra nhìn lại. Rốt cuộc đây có phải là Tả Hàng mà anh quen không vậy?

"Không đâu, ở Nguyệt Lai Các có cafe cũng rất thơm. Muốn giới thiệu anh thử một chút"

Tả Hàng khẽ cười rồi lắc đầu. Cậu mới thử cà phê ở đó một lần, tuy có chút đắt, nhưng phù hợp với thân phận vai vế bây giờ của Chu Chí Hâm hơn.

"Được, chỉ vì muốn giới thiệu cho anh cà phê mà chạy hắn nửa thành phố. Em chuyển nhà rồi sao?"

Chu Chí Hâm khẽ nhếch miệng cười trêu choc. Nhưng anh không bao giờ ngờ được suy đoán bông đùa của mình lại là sự thật.

"Chuyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể sau"

Tả Hàng từ chối nói chuyện này qua điện thoại. Một phần là vì anh cũng đang bận việc, cậu không nên làm phiền. Một phần là nếu nói qua điện thoại, có phải là không được tôn trọng anh lắm không?

"Có biến à nha, được, ngày mai sẽ sắp xếp cho em hẳn một ngày, liệu mà kể cho anh chuyện gì đó đáng một ngày lương của anh nhé"

Chu Chí Hâm cười cười rồi cúp máy, Tả Hàng cũng không quên chào tạm biệt anh. Vậy là bước nghiên cứu nhân vật và vai diễn của cậu đã thành công được một nửa.

[Cực Địa Hàng Hành] Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ