Chương 9: Hé màn

24 2 0
                                    

"Tả Hàng có ở chỗ anh không?"

Trương Cực nhấc máy lên, may mắn quá, Chu Chí Hâm thì luôn cầm điện thoại, lúc chơi game, lúc thì lướt web xem tin tức, còn lúc nào Tả Hàng hỏi gì đó thì sẽ giải đáp.

"Có...? Em biết Tả Hàng?"

Chu Chí Hâm hoang mang nhìn điện thoại, xong lại nhìn sang Tả Hàng. Trong lòng Tả Hàng cũng nổi lên một nỗi bất an khó tả. Nãy giờ cậu quá tập trung vào làm việc, cũng không để ý điện thoại.

Chu Chí Hâm bất ngờ, anh tưởng chỉ có Trương Tuấn Hào biết Tả Hàng là đã làm anh sốc lắm rồi, nhưng không, sao bây giờ tới cả Trương Cực khúc gỗ đấy cũng hỏi thăm về Tả Hàng rồi?

"Có gì anh bảo Tả Hàng giải thích cho anh cũng được, em ấy ăn sáng chưa?"

Trương Cực thở dài một hơi, may quá, không phải trốn đi hay là lại gặp tai nạn gì rồi, làm anh sợ muốn chết.

"Anh mua đồ cho ăn rồi, suốt ngày bỏ bữa thôi"

Chu Chí Hâm như tìm được người có chung nỗi khổ lo lắng cho một bé mèo chăm làm lười ăn, ngồi than vãn với Trương Cực.

"Hai người có vẻ thân nhỉ?"

Trương Cực đang không vui, thấy anh nói như vậy, dường như hai người quen nhau từ rất lâu rồi, còn biết việc không hay ăn sáng của Tả Hàng. Anh có chút khó chịu.

"Giọng điệu này là sao?"

Chu Chí Hâm ngỡ ngàng. Giây trước anh vừa tìm được người cùng chung cảnh ngộ, sao bây giờ nghe lại như kiểu anh bị giận dỗi vậy?

"Không có gì, bảo em ấy bật điện thoại lên"

Trương Cực không nói thêm, nhờ Chu Chí Hâm chuyển lời rồi tắt luôn máy. Anh nhắn lại cho bác quản gia biết và bảo bác ấy có thể về rồi.

"Ò"

Chu Chí Hâm vẫn theo lẽ thường mà đáp lại, nhưng Trương Cực thì sớm dập máy rồi, đúng là nết càng ngày càng khó hiểu.

"Anh cần một lời giải thích nghiêm túc và đầy đủ từ em, Tả Hàng!"

Chu Chí Hâm rất cần một lời giải thích, hoặc nhiều lời giải thích về vấn đề này. Anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ khó chịu lộ rõ. Đương nhiên, điều này làm anh khó chịu là đúng, tư cách một người anh thân thiết với cậu, thì quả thật điều này có chút khó chấp nhận.

"Không cần nghiêm trọng vậy đâu, anh gọi đồ ăn đi, vừa ăn em vừa kể"

Tả Hàng nhìn thời gian rồi gập máy tính lại. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, để Chu Chí Hâm chọn vài món mà anh thích cho anh nguôi giận vậy.

Chu Chí Hâm nhận lấy thực đơn thức ăn cho bữa trưa hôm nay của Nguyệt Lai Các rồi ngồi xem, bắt đầu ngẫm nghĩ.

Tả Hàng bên cạnh thấy anh đã tập trung vào thực đơn thì tiếp tục mở máy ra làm việc tiếp. Dù sao thì công việc của cậu tương đối nhiều, một số mục còn không thể làm trước mặt Trương Cực, nhưng vẫn có thể làm trước mặt Chu Chí Hâm.

Ngoài Trương Tuấn Hào biết về thân phận kia của cậu, là vô tình, thì Chu Chí Hâm cũng là một người khác biết về nó.

Đương nhiên, với một người có kế hoạch dài hạn phải hoàn thành như Tả Hàng, cậu sẽ tuyệt đối không tha cho bắt cứ một người nào dám làm lộ thân phận của cậu. Vậy nên, lý do duy nhất khiến họ có thể biết, và cũng vẫn còn sống chỉ có hai hướng. Một, là bạn bè thân thiết, rất tin tưởng nhau và không có gì cần phải giấu giếm, và tuyệt nhiên cũng sẽ không bao giờ lộ ra bí mật của nhau. Hai là, đôi bên cùng nắm bí mật của nhau, hợp tác về lợi ích, tất nhiên sẽ trở nên cẩn thận hơn.

[Cực Địa Hàng Hành] Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ