Chương 5: Bất ngờ

32 5 4
                                    

"Trương Cực, anh ngủ ngon nhé..."

Tả Hàng khẽ gõ cửa phòng Trương Cực rồi nói một câu. Vừa nói xong thì cậu liền quay đi. Cậu là một người nhạy cảm, rất tinh tế nên không khó để nhận ra rằng Trương Cực vì lý do gì mà trở nên lạnh nhạt với cậu sau một chốc.

Còn cậu, biết cách làm như thế nào để dỗ dành chiếc bảo bối hay dỗi này.

Tả Hàng vừa quay người đi được hai bước, Trương Cực liền mở cửa ra kéo tay cậu vào phòng. Chiếc vali đồ quần áo đáng thương bị vứt bỏ ở ngoài cửa. Trương Cực trong lòng như tơ vò, phòng không ánh sáng, nhìn thấy Tả Hàng. Bản thân anh bắt đầu không tự chủ được.

Anh đưa mắt lên nhìn vào mắt Tả Hàng xong nhìn xuống đôi môi nhỏ của cậu. Không đến một giây sau, anh đã hôn cậu. Tả Hàng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng phối hợp. Đừng thắc mắc tại sao, Tả Hàng và Trương Cực đều là người trưởng thành, những vấn đề này đều hiểu hết. Còn một phần là vì lúc nãy Trương Cực có đòi Tả Hàng bồi thường cho anh. Cậu đơn giản chỉ nghĩ đây là một hình thức bồi thường.

Nhưng Trương Cực thì không, anh dồn hết những suy tư, đau đớn vì Phong Thuỵ những ngày trước, nhung nhớ, day dứt, hoài niệm đều dồn lên người Tả Hàng, còn không quên dồn thêm cảm xúc buồn bã, như bị bỏ rơi khi Tả Hàng không cho anh tiến vào thế giới của cậu.

Người ta nói, trái tim một người, liệu có thể chứa được bao nhiêu người? Có thể chứa được hai người trong bao nhiêu lâu?

Trương Cực liệu là đối với Phong Thuỵ, hay Tả Hàng mới là thật tâm? Rốt cuộc là bao giờ mới quên được người kia? Hay nói không chừng, lúc nào mới buông tha cho người này?

Môi của Trương Cực dần lướt xuống cằm, rồi cổ, hõm cổ. Lưu luyến ở đó một lúc lâu mới rời đi. Tả Hàng vẫn rất phối hợp, ngẩng mặt lên cho anh tiện hơn.

Nhưng đến lúc Trương Cực rời đi, có ý định bế xốc Tả Hàng lên giường, Tả Hàng mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải điều mà anh lên kế hoạch trước, đây là bùng phát.

Điều này đối với cậu có 2 hướng. Hướng tích cực, hành động dỗ dành của cậu đối với anh đã thành công, cậu có thể đảm bảo trong ngày mai anh sẽ hết giận cậu. Nhưng theo hướng tiêu cực hơn, có thể ngày mai cậu sẽ không xuống được giường.

Cậu toan ngăn anh lại, nhưng sức lực của anh quá lớn, cậu căn bản không tác động được bao nhiêu lên người anh. Cậu như một con kiến nhỏ nhoi bị tiêu khiển trong vòng tay của Trương Cực.

Đúng như cậu dự đoán, dù là ba giờ sáng mới bắt đầu, thì Trương Cực cũng đủ làm cậu mỏi nhừ người, không cử động nổi eo. Tả Hàng trong lòng thầm chửi rủa, thì ra món quà chào đón đến nhà mới của anh cũng thật đặc biệt.

Nhưng cậu lại không biết, anh và Phong Thuỵ, chưa từng, chưa từng một lần phát sinh mối quan hệ như anh và cậu. Anh thừa nhận, cậu có sức hút hơn Phong Thuỵ ở một điểm nào đó, mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Tả Hàng nhức mỏi toàn thân tỉnh dậy, nhìn xung quanh, thấy không có ai, cậu mới khẽ cựa mình để ngồi dậy. Nói sao thì.... Đêm qua chính là lần đầu của cậu, tên cầm thú kia lại không biết đủ mà làm tới.

[Cực Địa Hàng Hành] Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ