Chương 6: Diễn kịch

26 4 2
                                    

"Anh ơi..."

Tả Hàng khẽ lên tiếng gọi, cùng với đó đưa tay nhẹ kéo ống tay áo anh xuống. Đây là một trong những phương thức câu trai gia truyền Tả Hàng học trộm được hay sao?

"Sao thế?"

Trương Cực quay sang nhìn cậu ngồi thu mình một góc, có thể là không được thoải mái vì nghĩ đây không phải phòng cậu. Anh quay lại khẽ xoa đầu cậu rồi ân cần hỏi.

"Tại sao... Tại sao hôm trước anh lại không cho em vào phòng anh luôn vậy?"

Tả Hàng chẳng lẽ còn không biết? Rõ ràng, cậu đã ở đây suốt một đêm, có gì là chưa thấy? Chỉ là một chút mồi nhử cho con cá lớn này lọt bẫy thôi...

Cậu khẽ nghiêng đầu, thiên phú cho một diễn viên lồng tiếng là chất giọng có thể biến đổi linh hoạt cùng với biểu cảm không khác diễn viên là bao, cậu thành công câu dẫn chiếc tổng tài mặt lạnh kia.

Trương Cực đơ người, anh thừa nhận, Tả Hàng càng khiến người khác vương vấn không thôi hơn là Phong Thuỵ. Phong Thuỵ... cùng lắm là dáng vẻ dịu dàng ôn tồn điềm đạm của cậu ta. Chứ cậu ta, chưa từng có vẻ nhỏ bé đáng thương để một người đàn ông có thể nổi lên ham muốn chiếm hữu và bảo vệ.

"Anh? Anh không muốn nói thì thôi vậy, là em hỏi nhiều rồi, em xin lỗi"

Tả Hàng rụt tay lại, khẽ cúi đầu. Cậu diễn vai nhỏ bé đáng thương này cũng quá nhập tâm rồi đi, tại sao trong lòng có chút buồn buồn chứ?

Trương Cực vẫn chưa mở miệng ra trả lời, nhưng tay không nhịn được mà níu tay của Tả Hàng lại. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay cậu lên áp vào mặt mình, nhắm mắt lại và im lặng.

Tả Hàng khẽ cười trong lòng, vậy là đúng rồi, chiếc cá nhỏ bé này không ngờ lại non nớt như vậy, chưa gì đã lọt lưới.

Căn bản, người con trai tên Phong Thuỵ mà Trương Cực ngày đêm mong nhớ, chưa hề mất, chỉ là đã được chuyển đi nơi khác.

Tả Hàng, cũng chẳng phải là một nhân vật bình thường. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, có cơ hội học tập tốt, thành tích luôn xuất sắc, còn ẩn sau đó, là một thế lực. Thế lực của nhà họ ngoại, chưa từng bị suy tàn, đã đến tay cậu.

Phong Thuỵ và cậu, chỉ là cặp song trùng ngẫu nhiên trong cuộc sống, may mắn là gặp nhau từ rất sớm. Phong Thuỵ mới là một người khó khăn thực sự, cậu ta mất ba mẹ sớm, cậu ta mới là người có em trai đau ốm bệnh tật, cậu ta mới là người phải chạy đôn đáo đi tìm việc.

Tả Hàng bắt gặp một dáng vẻ giống mình, lại là người có khả năng trong việc dụ dỗ đối tượng đơn giản, đề nghị đổi thân phận, không đỏi tên họ của hai người cho nhau. Đó cũng là lí do vì sao Tả Hàm họ Tả, trong khi không có quan hệ huyết thống với Tả Hàng.

Đến năm thứ 2 Phong Thụy ở nhà Trương Cực, Tả Hàng và phía tổ chức mới nhận ra, anh ta mắc bệnh không nhẹ, cần phải tạo tình huống để điều đi chữa bệnh. Đồng thời, Tả Hàng phải là người đích thân thay thế cho hắn ta.

Trước kia, mặc dù so về tài năng và năng lực của Tả Hàng đều hơn Phong Thuỵ, nhưng không bao giờ một tổ chức nào cho thủ lĩnh của họ xả thân vào nguy hiểm. Đặc biệt là khi, Trương Cực làm cho nhà họ Trương, ngày càng phất lên như diều gặp gió.

[Cực Địa Hàng Hành] Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ