Chương 2: Người thay thế

44 5 5
                                    

Sau khi quay trở lại tập đoàn, Trương Cực nhận được điện thoại của trợ lý, cậu ấy nói tư liệu về Tả Hàng chỉ có vậy, không tìm thêm được, cũng không có cái nào là không khớp.

Chỉ có thể nói, người kia che giấu quá giỏi, hoặc là có thế lực nào đó đang ngăn chặn hắn tìm ra sự thật.

"Nói với Trương nhị thiếu gia, bảo cậu ta tìm cho"

Trương Cực xoa xoa mi tâm, một tay cầm điện thoại nghe máy, một tay mở máy tính lên chuẩn bị làm việc.

"Đã liên hệ rồi, nhưng mà nhị thiếu gia bảo việc này không giúp được"

Trợ lý này làm việc lâu năm có khác, rất hiểu ý của Trương Cực, đã thử hết mọi cách mà anh có thể sẽ đề xuất, không còn lối nào mới liên hệ lại.

"Lý do?"

Trương Cực dừng tay thao tác trên máy tính, chân mày nhíu chặt lại, tai vểnh lên nhẹ để nghe xem cái lý do gì mà đứa em họ của mình lại không giúp đỡ vụ này.

"Đó là người... người yêu cũ của cậu ấy ạ"

Trợ lý ngập ngừng, lúc nghe tin này chính bản thân cậu ta còn sốc, chứ chưa nói gì đến Trương Cực.

"Cái người bị chú hai với cô hai cấm thằng bé không được qua lại nữa?"

Trương Cực lục lại trí nhớ, hắn vẫn còn ấn tượng của ba năm về trước, lúc đó hắn mới từ nước ngoài học thạc sĩ trở về kế nghiệp, sự tình nắm thì không quá rõ, chỉ biết là sau ba tháng thì hai người thực sự chia tay.

"Đúng rồi, thưa ngài"

"Vậy là một nhà ba người họ đều biết Phong Thuỵ và hắn ta giống nhau?"

"Đương ... đương nhiên rồi ạ..."

Trương Cực rơi vào trầm tư. Sau đó rất nhanh, chỉ khoảng vài ba giây, hắn lập tức bảo với trợ lý sắp xếp làm sao để Tả Hàng không thể không đến gặp hắn.

"Vậy thì... chúng ta tấn công vào mục điện ảnh, có được không ạ?"

Trợ lý lật qua lật lại các trang hồ sơ rồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng đưa ra được giải pháp hợp tình hợp lý.

"Cậu ta làm gì trong mảng đó?"

Trương Cực không hiểu, cậu ta có thể làm bao nhiêu nghề rồi vậy? Ngoài ra, hắn cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có hứng thú với cậu ấy đến như vậy.

"Diễn viên lồng tiếng, ngài có thể nói chuyện với cậu ấy, coi như là phỏng vấn cũng được"

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của trợ lý và Trương Cực. Tả Hàng ngày hôm nay có hẹn với hắn, nên đã chuẩn bị tươm tất, quần áo chỉnh tề rồi rời nhà đi.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin vào chiếc quần ống rộng màu đen tuyền, phối với một thắt lưng kiểu và thêm một gọng kính kim loại sáng lấp lánh.

Trương Cực nhìn qua, đây hoàn toàn khác với cậu hôm trước mà anh gặp được. Người trước mắt trưởng thành, điềm đạm có chút cao lãnh, và kể cả vẻ mặt cấm dục của cậu ấy nữa. Người hôm trước có gu ăn mặc gần tương đồng với Phong Thuỵ, kiểu một chàng trai thể thao năng động, dường như chưa từng tồn tại.

[Cực Địa Hàng Hành] Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ