Chương 8

365 45 12
                                    

Hoseok chăm chú nấu ăn ở nhà bếp, tay liên tục thái hành, miệng ngân nga vài câu hát. Đột nhiên cậu mất trọng lượng, cơ thể chới với giữa không trung. Hoseok hoảng loạn theo quán tính tìm chỗ trụ. Nhìn xuống thấy quả đầu bạch kim đang ôm chân cậu nhấc lên, Hoseok vòng hai tay qua cổ người kia, giữ chặt.

Yoongi đặt Hoseok xuống ghế, đem thau nước đến rửa tay cho cậu, lấy khăn cẩn thận lau từng ngón tay của Hoseok, đảm bảo khô ráo mới yên tâm.

"Ơ tôi đang nấu ăn..."

"Có tôi đây. Cậu không cần phải làm gì cả." Yoongi chỉnh từng lọn tóc rối của Hoseok, lấy tạp dề khỏi người cậu, đeo vào người mình.

"Em sẽ phụ bếp với Yoongi hyung. Anh chỉ việc ngồi chơi thôi." Jimin sắn tay áo lên, bước chân vào bếp.

Kể từ khi Hoseok biết Yoongi và Jimin là con người, cậu không phải làm việc nhà. Hai người kia đã tranh nhau làm hết mọi công việc. Nhờ vậy Hoseok đỡ nhọc hơn sau khi tan làm. Hoseok nhận định Yoongi nấu ăn rất ngon, nấu ngon hơn cậu rất nhiều, món ăn đa dạng không có ngán xíu nào. Jimin vô cùng siêng năng dọn dẹp, chỉ việc chờ Hoseok về đợi cậu khen, tuy mức độ gọn gàng không bằng Hoseok, nhưng cậu vẫn xoa đầu khen Jimin và chỉnh sửa lại một chút cho vừa mắt.

Nhà có thêm hai người càng vui, Hoseok không còn cô đơn nữa. Và đặt biệt có người dọn dẹp, nấu ăn free, quá là hạnh phúc.

Có điều, dạo này trên cơ thể Hoseok có những dấu vết kỳ lạ, xuất hiện ngày càng nhiều.

Ban đầu chỉ là một hai vết đỏ mờ sau gáy, nếu soi kỹ mới có thể nhìn rõ. Hiện tại những vết đỏ này còn xuất hiện rõ ràng hơn ở trên cổ, cộng thêm xương quai xanh thường rỉ máu, hai đầu ngực cảm giác tê nhức. Hầu như sáng nào thức dậy đứng ở trước gương, Hoseok đều thấy những dấu vết này. Cậu cho rằng bản thân bị muỗi cắn, nhưng mà không thể nào nhiều đến vậy, sao cậu có thể gãi người mình đến trầy xước vậy chứ. Hoseok rất là yêu bản thân đấy nhé, cậu không muốn nó tiếp diễn nữa đâu. Thế là Hoseok mua hương đuổi muỗi vị dâu về thắp trong phòng ngủ.

Tình hình chẳng thay đổi, hương muỗi tuy đã tàn hết, nhưng mấy con muỗi lỳ lợm này vẫn cắn người cậu đầy vết đỏ. Nhìn hai con người bên cạnh không một dấu vết nào, Hoseok nổi quạu. Muỗi ăn thịt cũng biết chọn đâu là người đâu là mèo để hút máu cơ. Hoseok quyết tâm tìm cách trả thù.

...

Ở một quán cà phê nào đó...

"Đây là dấu hickey đó, mình không đùa đâu." Một người con trai cao lớn, gương mặt điển trai tri thức, bàn tay to lớn cầm ly cà phê lắc nhẹ cho đều vị, nhìn cần cổ trắng ngần của Hoseok ngồi đối diện đầy vết đỏ như những quả dâu tây được trang trí trên một cái bánh kem ngọt, nghiêm túc nhận định.

"Không thể nào. Thứ nhất, mình không có người yêu. Thứ ai, căn nhà mình bảo mật rất tốt, không ai có thể đột nhập được. Thứ ba, nhà mình không có người, chỉ có hai con mèo. Sao có thể bị lưu dấu hickey mà mình không biết chứ?" Hoseok đưa điện thoại bật camera trước lên xem xét, nhìn chiếc cổ của bản thân mà rầu.

"Nhà cậu có nuôi hai con mèo á? Vậy có thể kẻ gây ra là hai con mèo của cậu."

"Cậu nói mình mới để ý. Sáng nào mình thức dậy cũng đầy vết đỏ như này, có mỗi hai con mèo là bình an vô sự."

"Haha, Hoseok ah. Mèo không giống người đâu mà có mấy vết đỏ đó."

"À... Mình quên mất." Hú hồn, Hoseok suýt nữa là nói hai con mèo của cậu có thể hoá thành người cho bạn thân cậu nghe rồi. Lỡ mồm nói ra một phát thì chắc thằng bạn cậu đòi đến nhà Hoseok xác nhận cho bằng được, có khi sau đấy là bị Yoongi và Jimin dỗi.

"Mình có một ý thế này..." Cậu bạn thân của Hoseok thì thầm vào tai cậu, chắc là bí mật gì đó.

...

Hoseok trở về nhà ngay sau khi tạm biệt đứa bạn, cậu vẫn vui vẻ sinh hoạt cùng Yoongi và Jimin như thường ngày, không biết Hoseok có dự định gì không.

Tối đến, Hoseok đúng giờ lên giường đi ngủ. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, không có chuyện gì xảy ra. Hoseok dần buông lỏng cảnh giác.

Lúc Hoseok mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cậu cảm giác có gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu. Không những thế, vật kia càng quá phận hơn, bắt buộc Hoseok phải mở miệng, chui vào trong quét sạch từng nướu răng, vị ngọt của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi không phản ứng kia phải phục tùng theo. Hoseok bị hôn đến mức gần tắt thở mới dừng lại.

Cùng lúc đó, mền của Hoseok bị hất tung khỏi giường. Một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu, cho vào cái gì đó ẩm ướt, liếm mút từng ngón tay như mút kẹo, nâng niu từng chút từng chút. Cần cổ của Hoseok bị cắn mút, vật nóng ấm trườn như rắn len lỏi từ cổ xuống bờ ngực trắng. Vừa cắn vừa mút chùn chụt, phát ra những âm thanh ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt.

Chiếc áo ngủ Hoseok bị mở gần hết, vật lạ tiếp tục rê lưỡi xuống phần bụng, rồi lại lướt lên hai đầu ngực hồng của cậu, cắn mút đến tê dại. Hoseok cố chịu đựng để không ngăn tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng. Môi cậu lại bị chặn bởi bờ môi khác, cách hôn hoang dã hơn, Hoseok như sắp ngất đi.

Vào lúc cậu gần như chìm hoàn toàn trong bể ái mê, Hoseok đã giữ tỉnh táo, cố gắng mở mắt ra thật to xem ai đang giở trò.

Cậu thẩn thờ, mắt càng mở to hơn vì ngạc nhiên.

"Yoongi...Jimin... Hai người đang làm gì tôi vậy?"

Hai người kia giật mình, dừng công việc thoáng chốc. Hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, cong môi cười nhẹ khiến Hoseok không khỏi run nhẹ mà đau tim.

"Bị em phát hiện rồi."

...

[Yoonminseok] Hai con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ