04

211 23 0
                                    

hửm? ở đâu đây, trong có vẻ khá hoang dã...bệnh viện à?

"anh park sunghoon, anh tỉnh rồi ạ"

"à ừm..."

haa, sao mình lại ở đây nhỉ? cùng với kim sunoo, ay ya chân mình cũng khá đau nữa.

"sao anh lại ở đây thế?"

"anh bị say nắng, ngất xỉu ở đường nên em đã đưa anh đến đây"

khoảng vài tiếng trước.

"anh về đây"

"ừm"

park sunghoon đi được một lúc lâu.

"ôi...anh ấy quên cục sạc này"

"anh ơi ~"

lúc đó kim sunoo đã chạy theo, mãi một khúc thấy park sunghoon nằm dưới đất dưới trời nắng, may là không có xe qua lại...kim sunoo đã một mình cõng park sunghoon đến bệnh viện và chuẩn đoán là say nắng.

...

"a ~ cảm ơn em...anh hiểu rồi"

sunoo ngại đỏ táy máy cả mặt mày, gáy cổ...em chào anh rồi tạm biệt ra về, từ hôm đó cả hai đứa chả ai nói chả ai rằng cũng chẳng dám thèm nhìn mặt nhau lấy một cái.

...

"kim sunoo à, qua đưa đồ cho anh sunghoon giúp mẹ nhé?"

"ah ~ con không đi đâu mà..."

"sắp tới ảnh phải chuyển nhà đấy, lo mà qua thăm đi"

"mẹ tính ở đây đến khi nào?"

"ở luôn chứ đến khi nào, thằng anh park jeongseong trời đánh chết tiệt của con, bạn gần đi còn không mau quay trở lại đây tiễn bạn đã vậy còn đoàn tụ gia đình"

"hừ -.- mẹ ơi, có phải nói quá rồi không?"

"quá cái gì, mau qua đi nhanh!!!"

"ah~"

hự hự đau quá...sunoo mặt mày tối tăm bước qua nhà sunghoon, chỉ là đưa trái cây...hừm, nhưng từ vụ hôm phát tình và ở bệnh viện khiến em cứ ngượng ngùng mãi thôi.

"phù...chỉ là đưa đồ giúp mẹ thôi mà!!!"

"con chào cô chú!"

ơ?

sao nhà không có ai vậy? bộ đã chuyển đi rồi sao?

hử?

đồ đạc cũng chẳng còn, xem ra kim sunoo này đến muộn rồi còn chưa kịp chào anh lần cuối

"ư ặc"

ủ rủ ủ rủ kim sunoo xách mông ra về, kèm theo giỏ trái cây trên tay, ah, chán thật đấy.

"mẹ ơi...con về rồi đây ~"

"H-HẢ?"

ứ ặc...cái quái gì thế? sao gia đình anh ta lại ở nhà mình?

"kim sunoo, về đúng lúc lắm, anh ấy chuẩn bị đi rồi đây này, mau vào đây ngồi xíu đi"

"a...d-dạ"

hoá ra anh ta chỉ đến hỏi thăm cùng gia đình.

"à, chuyến này anh chị đi có lâu không? định bao giờ thì về?"

"tầm khoảng hai năm đó, tôi nghĩ là vậy? thằng sunghoon nhà tôi nó cũng cần thay đổi không khí nên đi hai năm có vẻ là vừa"

"hợp lý đấy nhỉ? hahahaha"

"thằng sunghoon này, muốn theo ngành nghề gì mà phải qua tút bên đấy thế?"

"cảnh sát"

"à...à, haha, may mắn nhé park sunghoon của cô"

mẹ của sunoo tiến đến ôm lấy thương một cái rồi chào tạm biệt gia đình rồi rời đi.

"chúc a-anh may mắn"

"hừm...ừm, cảm ơn"

bóng lưng rời xa dần, có chút tiếc nuối, người ấy không ngoảnh đầu lại...haa lại càng tiếc thêm.

"VỀ SỚM ANH NHÉ!!!"

"ĐI MẠNH KHOẺ!!"

em trai của park jongseong!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ