8.

500 46 4
                                    

Chú thích:
"__" : câu thoại
'__' : suy nghĩ của nv
____________________________________
Isagi quay trở về nhà sau buổi đá tập, hôm nay cũng không có ai ở nhà cả. Cậu thắc mắc sao đã hơn hai hôm rồi con em cậu vẫn chưa về, bố mẹ đi chơi xa chắc khoảng hơn một tuần nữa mới về, chỉ có cậu với Yuchi ở nhà vậy mà đến cả con em nó cũng bỏ cậu đi về nhà bà ở, đi học lười biếng sách vở không thấy có chữ gì ở trỏng, phòng thì toàn hình toàn ảnh của thằng cha Kaiser..
?
Kaiser??
"Chẳng phải cái tên vẹt hai màu mấy hôm nay cậu gặp sao? phải tên đó không?" - Cậu nghĩ lại những lần chạm mặt Kaiser, chạy lên phòng đứa em rồi nhìn tấm poster dán ngay cửa.
"Chắc chắn là hắn ta rồi, vãi lài luôn??"

Cậu khá bất ngờ khi cái tên nhỏ em hằng ngày ước mong được gặp mặt thì cậu đã gặp hắn đến cả 3-4 lần. Cậu nhấc điện thoại lên, nhấn gọi cho Yuchi.

"Nghe"

"Mày biết gì chưa?"

"Không kể sao biết?"

"Cái thằng mà mày dán ảnh đầy phòng hôm trước nó mới về trường mày, không biết sao?"

"Kaiser về trường em á?"
"Sao không ai nói em biết, anh ấy còn ở đó không?"

"Chắc vẫn còn, tao nghe hắn ở đây khoảng chừng 1-2 tháng thì phải. Mà mày không về sao, hơn 2 ngày rồi"

"Hi, em đi chơi với bà rồi, mai thứ hai, anh vẫn đi học dùm em nhé"

"Đé-

_Tút..tt_
_______________
Sáng hôm sau
_______________
"Bachira, nay tớ ốm, cậu xin cho tớ nghĩ một vài hôm nhé?"

"Cậu ốm hẻ, chán zo"
"Vậy nghĩ đi, để tớ xin choaa, nhớ bù bánh cho tớ khi cậu khoẻ lại nhé"

"Cảm ơn, Bachira"

"Oki"
________________
'Gọi taxi đi cho nhanh nhỉ..?'

Isagi bước ra đường với bộ tóc giả, áo đồng phục trường của Yuchi và chiếc cặp không chứa bất cứ cái gì ở trong cả.
Cậu không phải bị ốm, cậu bị ép phải đi học dùm con em. Nay trời mưa nên cậu gọi Taxi, mấy hạt mưa cuối thu nó lành lạnh, áng mây xám xịt cả vùng trời, không lấy một tia nắng.
Đợi một lúc thì xe đến, cậu ngồi trên chiếc xe taxi nhỏ, mắt hướng ra phía cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen xung quanh.
Xe dừng cách trường một đoạn vì ở đó kẹt xe mà đã gần muộn học. Cậu buộc phải xuống lội bộ, chạy hết sức đến cổng trường thì đã ướt hết cả mảng đầu. Mấy cọng tóc còn lách tách mấy hạt mưa xuống đất. Coi bộ là sẽ bị cảm đây.
__
Cậu chạy vào hành lang  trường, hắt xì liên tục, hình như cảm thật rồi. Mấy nay thời tiết xấu, hay mưa, gió. Làm cậu chẳng có tí sức sống nào.
Đôi mắt phản ánh sóng biển gời gợi khi trời nắng giờ chỉ thấy một đôi mắt sâu thẳm không đáy. Isagi thích trời nắng hơn, mỗi khi mưa là cậu cứ đột nhiên chẳng muốn làm gì, suy nghĩ về nhiều thứ, đau hết cả đầu.
Hôm nay phòng cậu học nằm ở tận tầng 5, không có thang máy, lội thang bộ mệt thở dốc luôn.
May vẫn vào kịp giờ, cậu chọn bàn cao nhất ở phòng học và ngồi đó, vẫn như hôm trước, cậu tính ngủ đến khi nào hết giờ thì thôi, nhưng mà giảng viên hôm nay đảm nhiệm lớp cậu là một người siêu khó tính, là một bà cô chừng 40 tuổi. Cặp kính màu đen cùng con mắt sắc sảo trông như nhìn thấu được cả ruột gan, nốt ruồi ngay trên miệng làm điểm nhấn phong cách gọn gàng, thẳng thắn.

'Trông người đó có vẻ khó tính..'
'mà quan tâm làm gì, nằm cho hết giờ mà về nhà ngủ giấc cho xong..'
.

"Tôi là Amiyaka Gamamo Reil, từ nay tôi sẽ là giảng viên môn _ của lớp các cậu"
"Tôi chỉ yêu cầu các cậu 1 điều đó là nghiêm túc trong giờ của tôi, môn này là một môn khá khó nhai với sinh viên năm nhất như các cậu nên tôi khuyên rằng nên chú tâm khi tôi giảng."
__________
_Isagi sẽ có một giấc mộng ngon lành khi không bị giảng viên Reil bắt được_:)
___________
Kảm On Mọi Ngời Đã Đọc Truỵn Củ Mìn😭

[Kailsa] Tự Nhiên..Tui Có Bồ! (drop 13.6.24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ