chương 11

103 7 1
                                    

Sau câu nói đó của Sở Văn làm cho Thư Kỳ có một cảm giác vii cùng lạ tim chị đập mạnh nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Thư Kỳ còn hoang mang thì điện thoại của chị reo lên lúc này Thư Kỳ mới hoàn hồn lại nhìn vào điện thoại người gọi tới là cha của Thư Kỳ, chị liền lấy điện thoại lên nghe máy.
- Cha gọi cho con có chuyện gì không? _ Thư Kỳ.
- Hôm nay con đi gặp đối tác giúp cha đi con gái cưng_ cha Thư Kỳ.
- Tại sao cha không đi mà kiêu con đi chứ _ Thư Kỳ.
- Ta đang đi công tác ở nước ngoài rồi nên mới nhờ con đó, đây là một khách hàng lớn con ăn nói cho đàng hoàng vào_ cha Thư Kỳ.
- Vâng con biết rồi cha cứ yên tâm để con lo_ Thư Kỳ.
- Nhờ cả vài con đấy con gái à.
Nói xong cha nàng liền tắt máy. Thư Kỳ mặt mày nhăn nhó khó chịu Sở Văn thấy chị có vẻ khá bực bội liền hỏi han.
- Chị có chuyện gì vậy.
- Không có gì đâu chỉ là cha chị bảo chọ đi gặp khách hàng mà thôi.
- Em sẽ đi theo bảo vệ chị mà chị không cần phải sợ.
- Chị biết rồi em chuẩn bị đồ đi tốt này chúng ta sẽ đi gặp ông ta.
- Dạ vậy em xin phép về trước.
- Hay là em chuyển qua đây ở với chị luôn đi.
Sở Văn cau mày lại khi nghe xong câu nói đó của chị. Không lẽ chị có ý định đen tối nào với mình mà hết bảo mình nấu ăn rồi bây giờ lại kiêu qua ở cùng với chị, não Sở Văn thật sự bị Thư Kỳ làm lộn mấy chục vòng rồi đây. Sở Văn đứng trơ ra đó nhìn bà chủ nhỏ của mình ra lệnh không biết phải trả lời như thế nào mới phải phép đây.
- Em không trả lời coi như là đồng ý rồi nhá. Được rồi về nhà dọn đồ đạc qua đây ở với chị nhanh lên.
Thư Kỳ nhanh chân đá Sở Văn bay ra ngoài cửa không cho em có cơ hội để phản bát điều gì đã bị đá ra khỏi nhà. Sở Văn cũng bất lực đành về nhà thu xếp đồ đạc qua nhà chị ở.
______
Buổi tối cuối cùng cũng đã đến. Thư Kỳ và Sở Văn ngồi trên một chiếc siêu xe Lamborghini sang trọng. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, người đi đường ai nấy cũng nhìn vào chiếc siêu xe của Thư Kỳ một cách đầy ngưỡng mộ. Chạy khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Sở Văn bước xuống xe trước mở cửa cho Thư Kỳ bước ra, em cẩn thận đưa tay che chắn không cho Thư Kỳ bị đập đầu vào xe. Cả hai cùng nhau bước vào một nhà hàng sang trọng bước đi một cách rất ngầu còn lạnh lùng nữa chứ ai nấy nhìn cũng phát mê chữ ê kéo dài.

  

[Văn Kỳ] Em còn quan trọng hơn mạng sống của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ