chương 15

123 7 1
                                    

1 tháng sau Sở Văn và Thư Kỳ càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Ăn chung, ngủ chung và còn tắm chung nữa....... Họ tiến triển cực kì tốt. Sở Văn rất quan tâm, lo lắng cho Thư Kỳ những cử chỉ ôn nhu mọi sự ấm áp nhất điều dành cho chị. Thư Kỳ cũng rất vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh Sở Văn, ở bên cạnh em lúc nào cũng được cưng chiều một cảm giác cực kì an toàn. Nhưng vào một ngày bất kì của tháng 12 lạnh lẽo ấy đã có một chuyện xấu xảy đến với Thư Kỳ và Sở Văn.

Thư Kỳ cùng với Sở Văn đang ở công ty của nàng để đi kí một bản hợp đồng khá là quan trọng. Nhưng trong lúc xe đang chạy trên đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải lao đến chiếc xe của cả hai. Ở trên xe hiện tại có ba người Sở Văn và Thư Kỳ cùng với bác tài xế, Sở Văn và Thư Kỳ thì ngồi cùng nhau ở ghế sau khi chiếc xe tải kia đâm vào xe của cả hai thì Sở Văn đã nhanh chóng cởi áo khoác đấp lên đầu chị ôm lấy Thư Kỳ vào lòng mình che chắn, còn bác tài thì đó .... tự hiểu nha.

"RẦM ĐÙNG"

Hai chiếc xe va vào nhau với một lực rất lớn chiếc xe tải thì bị biến dạng nát bét phần đầu còn xe của Văn Kỳ thì thê thảm hơn chiếc xe bị văng ra xa lộn ngược mấy vòng. Trong lúc xe bị văng ra xa Sở Văn đã ôm Thư Kỳ nhảy ra khỏi xe, chiếc xe tiếp đất thì lập tức phát nổ vì Sở Văn và Thư Kỳ ở gần chiếc xe đó cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ, cả hai bất tỉnh tại chỗ những chuyện xảy ra tiếp theo Sở Văn và Thư Kỳ điều không hay biết gì hết. Trong lúc bất tình thì có một đám người mặc áo đen lấy một chiếc xe 16 chỗ tới họ bước xuống mang Thư Kỳ và Sở Văn vào xe sau đó họ phóng xe đi với tốc độ bàn thờ.
__________

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà hoang ở ngoại ô của thành phố xung quanh chỉ toàn là cây cối và những dòng sông chảy xiết. Thư Kỳ được trói chặt ở trên ghế còn Sở Văn thì bị trói ở trên vách tường, có khoảng hơn một chục tên mặc đồ đen to lớn đứng ở bên ngoài canh cửa. Khoảng một lúc sau thì Sở Văn cũng đã tỉnh lại cảm giác bây giờ của Sở Văn chỉ cản nhận được cơ thể mình đau đớn dữ dội không còn chút sức lực nào, những giọt máu của Sở Văn đang thi nhau chảy ra từ những vết thương trên người Sở Văn, cảm giác như chết đi sống lại. Sở Văn nhìn xung quanh khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt mình ánh mắt của Sở Văn đã va vào Thư Kỳ bất tỉnh đang bị trói ở trên ghế. Sở Văn cố gắng vùng vẫy thoát ra để cứu Thư Kỳ nhưng bất thành, nghe thấy tiếng động bọn người mặc áo đen bước vào trong Sở Văn nhìn bọn họ.
- Tỉnh rồi sao cũng khá đó_bọn áo đen
- Các người là ai vậy_ Sở Văn
- Là thần chết đó_bọn áo đen
- Chúng tôi không quen biết các người tại sao lại bắt chúng tôi_Sở Văn
- Mày không cần phải biết làm gì, chỉ cần mày biết bọn tao sẽ cho mày sống không được mà chết cũng không thể_bọn áo đen
- Ông tính làm gì hả_Sở Văn
- Rồi mày sẽ biết nhanh thôi nhíc con à_bọn áo đen

Nói rồi bọn chúng lấy ra một cây gậy đánh bóng chày đập từng cái vào bụng Sở Văn vì Sở Văn đã bị trói cộng thêm việc bị thương nên không thể nào phản kháng được chỉ biết chịu đựng từng cú đập của bọn chúng.
- ưm hực ọc _ phun máu
Bọn chúng đập đến khi nào Sở Văn phun máu vẫn chưa dừng tay mà tiếp tục đánh tới khi nào mệt mới thôi Sở Văn cũng ngất xỉu.

[Văn Kỳ] Em còn quan trọng hơn mạng sống của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ