chương 2

192 9 1
                                    

Vào 1 ngày đầy  mây điên mù mịt không thấy 1 chút ánh sáng nào Thư Kỳ đang trên đường về thì trời bỗng đổ mưa lớn nàng chạy vào 1 con hẻm nhỏ để trú mưa thì có 1 đám người to con lực lưỡng chặn trước mặt nàng không cho nàng có 1 đường nào để trống thoát được có 5 người ai nấy điều rất biến thái xăm trổ khắp người khiến nàng sợ hãi vô cùng.
- Này cô bé đi đây giờ này vậy nhìn em ngon thật. ''sờ mặt nàng"
- Bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đó. "nàng sợ hãi vô cùng"
- Cứ việc la khan cổ cũng không cứu được cô đâu ngoan ngoãn phục vụ cho bọn ta đi.
Đàn em của hắn giữ nàng lại nàng chưa kiệp phản ứng thì hắn đã xé áo ngoài và trong của nàng ra.
- Bỏ tôi ra xin các người đừng làm như vậy. "nàng khóc lóc thảm thiết"
- Cô càng khóc tôi càng kích thích đấy. "hắn cúi xuống mút lấy quả dào của nàng"
Hắn đang mút hăng say thì bỗng có 1 người chạy tới đá hắn ra xa đàn em của hắn thấy vậy liền chạy đến đỡ hắn đứng dậy. Còn người kia thì cởi áo khoác của bản thân cho nàng mặc.
- Cô có sau không có bị thương ở đâu không.
- Tôi sợ lắm làm ơn cứu tôi với.
Nàng thấy 1 cô gái dáng người ốm nhom cao và rất soái. Khi nhìn thấy người đó nàng liền rút vào sâu trong lòng của người đó 1 cảm giác rất ấm áp và an toàn.
- Con khốn này may là ai mà giám phá chuyện của tao.
- Tôi là ai không quan trọng các người làm chuyện đồi bại với 1 cô gái nhỏ bé như vậy tôi thấy rất là ngứa mắt và kinh tởm.
- Con khốn này tụi bây lên hết cho tao giết nó.
Hắn ra lệnh cho đàn em đánh cô người thì dùng dao, gậy bóng chày, súng....Dù gì cô cũng là 1 nữ nhân làm sau có thể đánh bại được bọn họ với lại họ còn có vũ khí còn chẳng có thứ gì còn thêm cái cục nợ Diệp Thư Kỳ nữa làm cô không tài nào đánh được với bọn họ. Trông lúc đánh nhau thì có 1 tên nhắm vào nàng mà bắn nhưng cô đã nhanh chân chạy lại đỡ viên đạn đó cho nàng.
- Cô có sau không sau lại đỡ cho tôi. "nàng sợ hãi khi cô bị bắn"
- Tôi....không sau còn cô . "cố gắng nói"
- Tôi ổn cô mới là người bất ổn đó.
- Tình cảm thật đó
Hắn vung gậy đánh tới tấp vào khắp người cô và nàng. Cô dã nhanh tay ôm nàng vào lòng 1 mình chịu đựng những cú đập trời giáng của hắn đến mức ọc máu ra hắn vẫn không tha cho cô vẫn đáng càng lúc càng mạnh và nhanh.
- Ặc ặc ặc ưm "cô ọc máu rất nhiều cũng cả kí à"
- Cũng được đó lần này ta tha cho các người. hắn và đàn em rời đi"
Hắn đánh đến mức cây gập bóng chày bằng sắt cũng nát bét không còn gì hết tặng thêm cho cô vài nhát dao vào bụng mới rời đi quá dã mang rồi. Người cô bây giờ chỉ toàn là máu không còn 1 chút sức sống nào hết thở rất khó khăn dường như là không thể thở nổi còn nàng thì sợ đến mức ngất đi trong vòng tay của cô. Cô ráng lết thân thể đầy máu me của mình bế nàng về nhà của cô vì nhà cô ở trong con hẻm đó chỉ duy nhất 1 căn nhà ở đó mà thôi.
Bế nàng vào được nhà cô đặt nàng lên chiếc giường nhỏ chật hẹp của mình rồi xem xét người nàng có vết thương nào không cũng may là nàng chẳn có vết thương nào nghiêm trọng vì cô đã đỡ hết cho nàng bảo vệ cô gái nhỏ rất tốt. Cô kéo chăn đắp cho nàng còn mình thì dường như không thể chống chọi được nữa cô ngã xuống đất những giọt máu cứ thi nhau chảy xuống ướt hết cả nền nhà hơi thở nặng nhọc có lẽ cô sắp chết đến nơi vậy.

[Văn Kỳ] Em còn quan trọng hơn mạng sống của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ