chương 3

156 9 1
                                    

Sở Văn cứ nằm đó mà loang máu cả người trắng bệt trong nhà cô chỉ có Thư Kỳ và cô chẳng một người nào khác xung quanh không có nổi một bóng người qua lại. Được một lúc thì Thư Kỳ cũng đã tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường còn được đắp chăn cẩn thận em nhìn xung quanh thấy mọi thứ rất lạ dường như đây không phải là nhà của em lại đảo mắt nhìn xuống nền nhà em hốt hoảng khi nhìn thấy thân thể đầy máu của Sở Văn đang nằm ở dưới đất em vội vàng kéo chăn ra chạy lại chỗ của Sở Văn nằm lật người Sở Văn lại ôm vào lòng sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh cống kia.
- Chị tỉnh lại đi đừng làm em như vậy.
Đáp lại em là sự im lặng và tiếng thở đứt quãng của Sở Văn nhịp tim của Sở Văn càng lúc càng giảm.
- Em đưa chị đi bệnh viện ngay chị đừng chết mà.
Nói xong em liền lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Trần Kha và Đan Ny đến địa điểm mà em đã gửi cho họ để đưa Sở Văn đi bệnh viện.
_____

1 lúc sau thì họ cũng lái xe tới Trần Kha giúp em bế Sở Văn ra xe đưa vào bệnh viện. Bọn họ chở Sở Văn đến 1 bệnh viện lớn nhất Trung Quốc lúc tới nơi đã có người ra đón bọn họ ở đây đội ngũ y bác sĩ rất giỏi và chuyên nghiệp.
- Làm ơn cứu chị ấy giúp mình đi Ngải Giai_ Thư Kỳ
- Cậu yên tâm cứ giao cho mình đi đừng lo quá _ Ngải Giai
- Được nhờ cả vào cậu phải cứu sống chị ấy_ Thư Kỳ
- Được mình vào đây_ Ngải Giai
Sau khi Ngải Giai vào bắt đầu tiến hành phẫu thuật cho Sở Văn nàng ở ngoài đây rất lo lắng cho Sở Văn nhưng nàng cũng được Kha và Đan Ny an ủi làm nàng bớt lo đi phần nào sau khi an ủi động viên nàng cũng ổn được 1 chút Kha và Đan Ny dẫn nàng đi kiểm tra xem nàng có bị thương không rồi dẫn nàng đi ăn bắt nàng kể lại mọi chuyện cho họ nghe.
Đã trôi qua 7 tiếng rồi lại 8,9 tiếng vẫn không có động tỉnh gì nàng rất sốt ruột thì có 1 y tá bước ra hỏi:
- Ai có nhóm máu cực hiếm Rh- cho tôi hỏi ở đây có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không_ Y tá
- Tôi có lấy của tôi đi_ Thư Kỳ
- Cô là gì của bệnh nhân_ y tá
- Tôi.......cô không cần biết mau đi thôi cứu người quan trọng hơn_ Thư Kỳ
- Được vậy mới cô đi theo tôi_ y tá
Nàng đi theo y tá để lấy máu vì cô mất rất nhiều máu nên dù lấy máu của nàng cũng không đủ y tá chỉ lấy 1 lượng máu vừa đủ không nhiều vì sức khỏe của nàng khá yếu. Sau khi lấy máu xong nàng được đưa vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi Đản Xác ở đó cùng nàng.
Trôi qua thêm 2 tiếng nữa rhif cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt Ngải Giai bước ra gương mặt đầy mệt mỏi đứng gần nữa ngày trong phòng phẫu thuật khiến chân cô như muốn gãy đi vừa ra ngoài đã vị Thư Kỳ chạy lại hỏi tình hình của Sở Văn.
- Sau rồi người đó có sau không Ngải Giai_ Thư Kỳ
- Đã qua cơn nguy kịch rồi những vết thương rất nặng và nghiêm trọng vùng lưng và bụng bị tổn thương nặng những vết thương còn lại không đáng ngại_ Ngải Giai
- Cảm ơn cậu vất vả cả nữa ngày rồi lầm sau tôi mời cậu đi ăn_ Thư Kỳ
- Nghĩa vụ của tôi mà thôi tôi về trước tạm biệt
- Tạm biệt
Sau khi Ngải Giai rời đi thì cô vào thăm Sở Văn còn Đản Xác thì về nhà chuẩn bị quần áo cho nàng.
_________________________________

Chúc mừng sinh nhật bảo bối Thư Kỳ của Văn Văn. Mong bảo bối Thư Kỳ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên Sở Văn.





[Văn Kỳ] Em còn quan trọng hơn mạng sống của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ