chương 14

120 8 2
                                    

Sáng hôm sau mặt trời lại mọc, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi khắp phòng ánh nắng ấm áp cùng với hai con người đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường, tia nắng chiếu thẳng vào mặt Sở Văn làm em tỉnh giấc lại nhìn xuống người con gái đang ngang nhiên nằm trên người mình em nhớ rõ lúc tối chị vẫn nằm ở trên giường tự nhiên sáng ra chị lại ở trên người mình, Sở Văn dù đã tỉnh dậy nhưng vẫn nằm làm cái niệm êm ái cho chị nằm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của chị. Một lúc sau Thư Kỳ cũng tỉnh giấc chị định chống tay để ngồi dậy thì lại chạm vào thứ gì đó mền mền lại nhìn xuống thì sốc nặng nhìn thấy mình đang nằm trên người của Sở Văn còn hai bàn tay hư hỏng củ mình đang chạm vào ngực em mặt mày bắt đầu đỏ lên.
- Ưm chị chạm vào đâu của em vậy.
- Chị...chị xin lỗi em nhưng mà ngực em nhỏ quá vậy.
Thư Kỳ theo bản năng xoa bóp ngực của em làm Sở Văn ấy ấy lắm (tự hiểu nha).
- Chị dừng lại đi, em đói bụng lắm_ mếu máo nhìn Thư Kỳ.
- Ây da em dễ thương quá vậy_ nhéo má Sở Văn.
Sở Văn mặt mày mếu máo nhìn Thư Kỳ đang nhéo má của mình sau mà Sở Văn lại đáng yêu quá vậy, nựng má em được một lúc thì Thư Kỳ bỏ ra má em đỏ lên một chút. Cả hai cùng vào vệ sinh cá nhân xong lại xuống nhà bếp làm đồ ăn, hôm nay Sở Văn làm món thịt heo kho tàu cho Thư Kỳ đây là món khoái khẩu của chị, quằn quại trong bếp được 30 phút thì cuối cùng cũng nấu xong Thư Kỳ được Sở Văn bế ra bàn một tay bế chị một tay bê đồ ăn ra. Ngồi vào bàn ăn Thư Kỳ được đặt ngồi trên đùi của Sở Văn cảm giác như được cưng chiều yêu thương nhất thế giới vậy, từng muỗng đồ ăn kèm theo cơm được đưa lên miệng chị Thư Kỳ cũng ngoan ngoãn ăn hết muỗng này đến muỗng khác, đút chị ăn hết phần ăn của mình Sở Văn mới bắt đầu ăn phần của mình còn Thư Kỳ thì ngồi trên đùi của Sở Văn mà nghịch điện thoại, ăn xong thì Sở Văn đặt Thư Kỳ lên ghế còn mình thì đi dọn dẹp đống đồ ăn đó.

[Văn Kỳ] Em còn quan trọng hơn mạng sống của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ