11. Bùi Vũ Bảo Anh (1)

140 22 2
                                    

- Bọn tao học Lê Quý Đôn, còn mày?

- Tao học dưới huyện cơ, xa lắm, chắc chúng mày không biết đâu.

- Thế à, ờ... Bùi Vũ Bảo Anh? Trước học đâu đấy, nhìn mặt mày lạ lắm?

Tôi miễn cưỡng rời điểm nhìn của mình khỏi màn hình điện thoại, cố nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể:

- Tao á... Tao học trên Hà Nội, năm nay mới chuyển về dưới này.

Đúng như những gì tôi dự đoán, câu trả lời của tôi làm lũ con trai nhao nhao lên ngạc nhiên, đứa nào cũng tò mò chung một vấn đề:

- Sao đang học ngon nghẻ trên Hà Nội lại về đây thế? Hay mày không thi được Chuyên ở trên đấy?

Vừa cất điện thoại vào túi quần, tôi vừa thong thả giải đáp từng đứa một:

- Có gì đâu, bố tao là bộ đội, năm nay được phân công đóng quân về dưới này. Cả nhà tao đi theo bố thôi ấy mà, dù gì đây cũng là quê nội của tao.

Bọn bạn đồng loạt "À" lên ra chiều đã hiểu, chúng nó lảng dần khỏi câu chuyện để rủ nhau chúi mũi vào điện thoại chơi Liên Quân. Tất nhiên không đứa nào biết được tôi đã nói dối, đúng là nhà tôi đã chuyển từ Hà Nội về lại dưới quê nhưng chỉ có mẹ đi cùng với tôi. Còn bố vì đặc thù công tác nên vẫn phải ở lại đóng quân trên ấy, cả gia đình thống nhất sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba và thi đỗ Đại học sẽ lại cùng nhau quay trở về căn nhà cũ.

Còn lý do tại sao tôi phải lặn lội chuyển đến một nơi xa lạ để học chương trình phổ thông, đó là câu chuyện rất dài mà tôi chắc cú rằng không có thằng con trai mười sáu tuổi nào có thể hiểu nổi.

***

Năm lớp 9 vì theo định hướng Toán - Tin nên tôi được nhà trường chuyển sang lớp A7. Ngồi cạnh tôi là Anh Huy, một thằng nhõi học siêu giỏi nhưng tính tình cũng vô cùng lập dị. Nó chẳng khi nào tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn tôi, "say no" với tất tần tật mọi thú vui của một thằng con trai cấp hai: game gủng, gái xinh, phim ảnh. Lúc rảnh, Anh Huy thường chỉ chúi mũi vào mấy cuốn truyện tranh vớ vẩn của nó, không thì cũng đeo mp3 ngồi lơ mơ nghe nhạc suốt.

Tôi không ưa cái kiểu tự cô lập của nó, nhưng chung quy lại thì Anh Huy chẳng gây ảnh hưởng đến ai, thi thoảng nó còn tốt bụng cho tôi chép bài trong giờ kiểm tra nên tôi cũng không tỏ vẻ thù ghét gì nó như bọn con trai trong lớp vẫn hay làm.

Cho đến một ngày, đến lượt bàn chúng tôi phải bê ghế của lớp xuống sân trường chào cờ. Đang đi xuống cầu thang thì mặt Anh Huy trắng nhợt như trúng gió, nó chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi đánh đổ chồng ghế cao ngất ngưởng rồi nằm bò ra đất ôm bụng kêu đau. Tôi vội vàng vứt ghế lại, xốc nách nó cho lên vai mình và chạy như bay xuống phòng y tế. Nằm trên lưng tôi, Anh Huy không ngừng thở dốc đau đớn, xen lẫn trong tiếng rên rỉ đứt quãng nó còn cố gắng nói vào tai tôi:

[Học đường, Full] Công chúa Tóc Xù không yêu hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ