Khi nói ra những lời ấy, tôi không bao giờ ngờ được là chúng tôi sẽ không gặp lại nhau suốt năm năm dài đằng đẵng.
Sau kỳ thi tuyển sinh Đại học căng thẳng, Việt Hà trở thành một HUSTER(1) ngành Kỹ thuật máy tính, còn tôi đỗ vào khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bảo Anh gây bất ngờ nhất khi điều chỉnh đăng ký nguyện vọng vào hệ quân sự của MTA(2) ngành Công nghệ thông tin. Nghe nói đó cũng là mong muốn của bố mẹ Bảo Anh, ngay từ đợt tháng tư khi chúng tôi vẫn còn bù đầu luyện đề thi thì cậu đã đi sơ tuyển và hoàn thành hồ sơ nộp vào Học viện. Có lẽ Bảo Anh chưa tìm được một điều mà cậu thực sự yêu thích, nên cậu đã lựa chọn nguyện vọng theo ý của bố mẹ.
(1) HUST: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
(2) MTA: Học viện Kỹ thuật quân sự.
Tôi còn nghe Việt Hà kể sau khi trúng tuyển vào MTA, Bảo Anh đã đi huấn luyện tân binh ba tháng ở Sơn La. Thi thoảng cậu cũng đăng một vài tấm hình lên Instagram, trong ảnh nhìn cậu đen đi nhiều, vóc dáng cao lớn nay càng thêm rắn chắc và khỏe khoắn. Nhìn Bảo Anh bây giờ, tôi không còn thấy chút vết tích nào của Bảo Anh gần một năm về trước với ánh mắt ngái ngủ giấu sau cặp kính cận dày cộp, tóc tai bù xù trước trán nay đã được cắt gọn gàng đúng chuẩn "con nhà binh".
Tôi lựa chọn không nói chuyện lại với cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút vui vẻ và nhẹ nhõm khi biết rằng cả hai chúng tôi đều đang nỗ lực cho tương lai phía trước. Tôi đã học được cách lắng nghe tiếng nói bên trong mình và cố gắng bước ra khỏi vòng an toàn để theo đuổi những giá trị riêng của bản thân. Từ một cô bé nhút nhát, yếu ớt, luôn bất an và lo lắng, tôi dần trở nên tự tin, vui vẻ và cho phép cuộc đời mình đôi lúc sẽ xảy ra "bug", thế nên không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể lập trình như một cái máy.
Còn Bảo Anh, cậu nam sinh ngạo nghễ, có phần bất cần đời ấy cũng đã học được cách chấp nhận cuộc đời này có vui có buồn, có những chuyện thuận lợi cũng như những điều không tốt đẹp sẽ đến. Không phải lúc nào khăng khăng làm theo ý muốn của bản thân cũng là tốt nhất, có đôi khi điều chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi qua những ngày mưa dầm dề để đón một ngày nắng ấm trời trong mà thôi.
Chúng tôi đã gặp nhau giữa những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời, cho dù không đi đến kết quả cuối cùng nhưng đã cho nhau nhiều điều hơn thế. Chứng kiến đối phương trưởng thành, dù biết rằng cả hai sẽ chẳng thể đi chung một con đường, có lẽ vậy thôi cũng đủ vui rồi.
***
Sau ba tháng huấn luyện tân binh, Bảo Anh ăn cái Tết sinh viên đầu tiên tại Hà Nội rồi lập tức lên đường sang Nga du học năm năm. Ngày cậu bay, Việt Hà có rủ tôi đi tiễn nhưng tôi đã từ chối. Nếu gặp lại chỉ khiến nhau ngượng ngùng và khó xử, vậy thì tốt hơn hết là không cần gặp.
Kể từ đó, đã năm năm liền tôi và Bảo Anh chẳng hề có một liên lạc gì với nhau nữa.
Mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là tài khoản mạng xã hội, cả hai đều không sử dụng Facebook thường xuyên nhưng nick Instagram thì vẫn thi thoảng update một vài điều vụn vặt trong cuộc sống. Tôi sử dụng Insta chủ yếu để đăng mấy bức hình thiên nhiên, chó mèo tự chụp như một nơi lưu trữ ký ức. Bảo Anh vẫn thả tim đều đều, chẳng sót tấm ảnh nào nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bình luận hay nhắn tin đến. Tôi cũng vậy, dường như giữa chúng tôi đã đặt ra một giao ước ngầm với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học đường, Full] Công chúa Tóc Xù không yêu hoàng tử
RomanceBảo Anh đặt tay lên vai tôi, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, tôi cảm nhận được sự dịu dàng lẩn khuất giữa nhịp thở đều đặn của cậu. Một cách đột ngột và quyết liệt, Bảo Anh đặt lên mí mắt tô...