Edit: uyenchap210
"Nhất định trong hôm nay phải cưỡi ngựa được." A Xá nghiêm túc nhìn xuống Tạ Tu Hoành đang đứng bên dưới.
Tạ Tu Hoành nắm dây cương giúp nàng, nghe vậy liền dặn dò nàng trên ngựa: "Lưng thẳng, tay nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, bàn cân phải giữ vững bàn đạp."
Tuy nhiên cưỡi ngựa là một chuyện mệt mỏi thật, ít nhất là với A Xá không có thiên phú gì, hoặc có lẽ vì thể chất không chịu được khổ nhọc. Không được mấy vòng, nhiệt huyết học tập trong nàng đã cạn sạch, đành phải xấu hổ mời Tạ Tu Hoành lên ngựa chở nàng chạy vòng vòng.
Trời xanh mây trắng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua hàng mây chiếu xuống hai người một ngựa. Trên đồng cỏ rộng lớn không có nơi nào móng ngựa chưa đi qua, thỉnh thoảng điểm xuyết một hai đóa hoa nho nhỏ, đung đưa theo gió xuân, tựa như đang nghe lén người con gái trên lưng ngựa dông dài ca thán.
"Giữ thẳng lưng thì mỏi lưng, cánh tay cũng không còn sức, đùi trong cũng bị cọ rất đau..." A Xá chẳng biết từ khi nào mình trở nên yếu đuối như vậy, rõ ràng trước đây nàng không thế mà, nói được nửa chừng, A Xá rơi vào trầm tư.
Tạ Tu Hoành ngồi sau lưng A Xá, vừa ôm nàng vừa điều khiển cương ngựa, luôn chăm chú nhìn về phía trước, không nhận ra sự im lặng của nàng, ngược lại còn khuyên: "Đã vậy chúng ta không học nữa."
Nghe hắn nói, A Xá đang dựa vào lòng hắn đột nhiên ngộ ra đạo lý "từ nghèo lên giàu thì dễ, mà từ giàu về nghèo lại rất khó", nàng thành ra như hôm nay phân nửa công lao trong đó thuộc về Tạ Tu Hoành.
"Quanh đây có rất nhiều dân tộc thiểu số thân thiện chất phát, dịp này còn tổ chức lễ hội thú vị, hay là nhân ngày nhàn rỗi ta dẫn nàng đi chơi?" Tạ Tu Hoành vẫn đang suy nghĩ làm sao để nàng vui, không mảy may nhận ra người trong lòng vừa được khai sáng.
Nhưng được đi chơi thì ai lại từ chối, A Xá rất sung sướng: "Được, nhưng thế này khác nào ăn chực?"
Bây giờ đến phiên Tạ Tu Hoành trầm tư.
"Bảo sao lại muốn em đổi váy." Hôm nay đi hai người đều mặc đồ của dân bản xứ thảo nguyên. A Xá trêu chọc hắn.
Không biết đi được bao lâu, một đường cười đùa vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới nơi sống nước dập dờn ánh hoàng kim. Có tiếng của bầy gia súc vang vọng, cũng chứng thực nơi đây có người sinh sống.
Tạ Tu Hoàng xuống ngựa trước, dắt A Xá ngồi trên ngựa, đi thẳng về phía những người dân du mục.
Có vẻ như những người kia cũng quen hắn, thái độ vô cùng nồng hậu, như là đối với khách từ phương xa đến. Tạ Tu Hoành cùng bọn họ nói tiếng dị vực mà A Xá nghe không hiểu.
Cả buổi nàng như trầm trong mộng bởi vì không biết tiếng, đành phải ôm khư khư cánh tay Tạ Tu Hoành, hỏi hắn: "Sao chàng quen họ vậy?"
Tạ Tu Hoành nắm lấy bàn tay đang ôm hắn, thẳng thắn trả lời: "Trước kia ta từng cưỡi ngựa qua chỗ này, thỉnh thoảng đi vào khu của họ, giúp họ xử lí đàn sói, dần dà cũng quen nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - H] A Xá
General FictionTên truyện: A Xá Tác giả: Thì thà thì thầm Số chương: 21chương + 4 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, góc nhìn nữ chính, ngọt, thịt ăn kèm cơm, 1v1, HE Edit: uyenchap210 Nơi đăng: wattpad(.)com uyenchap210 Raw: PO18 Cảnh báo: ❌Đây là bản edit...