Chương 110: Khoai Tây

99 7 0
                                    

Liên tiếp mấy ngày, Mạch Tuệ đều cày cuốc tại vườn rau và ruộng khô ở đằng sau viện tử, chú ý tới tổ ong mật.

Phần diện tích còn lại của vườn rau được Mạch Tuệ đào xới để trồng ớt.

Lần rút thưởng trước lấy được tổng cộng mười hai hạt ớt cay, Mạch Tuệ bỏ ra 188 điểm vừa vặn gom được hai trăm hạt giống ớt cay.

Chỉ quẹt thẻ đến tháng tư, ngoại trừ 99999 điểm tích ℓũy dùng để mở khóa không gian, Mạch Tuệ không có một điểm tích ℓũy nào để sử dụng nữa rồi.

333 điểm tích ℓũy nàng đã dùng sạch để mua mầm khoai tây và hạt giống ớt cay từ ℓâu rồi.

Mạch Tuệ vuốt ngực, tự nhủ những ngày còn ℓại nhất định không được quên quẹt thẻ, chỉ cần quên một ngày nàng sẽ phải mở không gian trễ một ngày.

Trong vườn rau đã trồng rất nhiều rau quả rồi, diện tích còn lại thật sự không đủ để nàng gieo năm trăm hai mươi mảnh mầm khoai tây mà nàng đã cắt ra, Mạch Tuệ định trồng chúng trên mẫu ruộng khô kia.

Góc đào được trong mấy ngày này cũng đã đủ để trồng rồi, sau khi Mạch Tuệ đào rãnh xong nàng quay lại và đặt từng miếng từng miếng khoai tây đã phủ một lớp tro than mỏng màu xanh nhạt vào hố, sau đó phủ một lớp đất lên trên.

Mấy ngày gần đây mấy đứa nhỏ được nghĩ học, bởi vì thôn trưởng cũng phải tự trồng rau để ăn nên tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, đưa bọn nhỏ về nhà cũng có thể giúp một chút cho đỡ bận rộn.

Mạch Tuệ cũng không mong rằng đệ đệ muội muội sẽ đỡ việc cho mình, nàng yêu cầu chúng ở nhà tập viết trong ba ngày, hai bạn nhỏ không thể nhịn được nữa, theo một đám trẻ con chạy khắp núi đồi, hái quả dại để ăn.

Mỗi khi Mạch Tuệ về nhà, nàng có thể ăn những quả dâu dại mà Mạch Lạp để dành cho nàng.

Hôm nay thì khác, Mạch Lạp và Mạch Cốc không chơi đùa với những đứa trẻ khác như thường lệ mà tò mò quan sát Mạch Tuệ trồng khoai tây. Hai đôi mắt nhỏ mở to, lộ ra vẻ háo hức.

Mạch Cốc nhảy dựng khỏi mặt đất: "A tỷ, đệ học được rồi, chỉ cần ném vào mỗi hố một miếng là được."

Mạch Lạp bổ sung thêm: "Chúng ta còn phải lần lượt thả mầm cây vào trong đất trồng mà không làm gãy nó."

Mạch Tuệ vừa đào đất vừa khen ngợi: "Không tồi, đúng như hai đứa nói đấy."

"Vậy a tỷ, cho bọn đệ ném khoai, khoai..."

"Khoai tây." Mạch Lạp nhắc nhở Mạch Cốc.

"Đúng vậy, khoai tây, a tỷ, bọn đệ cũng muốn ném khoai tây!"

Mạch Tuệ mỉm cười bất đắc dĩ, đệ đệ và muội muội quả thật giống nàng khi còn nhỏ như đúc, khi còn nhỏ cái gì cũng muốn thử, nàng không thể kéo nổi cái cuốc của mẹ vậy nên khi mẹ trồng khoai tây hay đậu tằm nàng đã phụ ném hạt giống vào hố.

Mạch Tuệ đấm đấm eo, đồng ý với bọn nhỏ: "Vậy thì hai đứa cẩn thận một chút, đừng để bị ngã, cũng đừng giẫm vào những cái hố mà a tỷ đã đào."

Mạch Cốc vỗ ngực như người lớn: "A tỷ yên tâm, đệ sẽ làm được."

Mạch Tuệ cười khúc khích: "Suốt ngày học mấy câu này từ ai đấy hả?"

Thế là hai đứa nhỏ bỏ khoai tây vào hết hố này đến hố khác, trồng hoài cũng không biết mệt, Mạch Tuệ tập trung lấp đất, hiệu quả cao hơn rất nhiều.

Ăn xong bữa trưa đơn giản rồi lại làm tiếp đến nửa buổi chiều, khoai tây đã được trồng hết rồi, việc còn lại là thỉnh thoảng tưới nước phân để khoai tây tự do phát triển.

Mạch Tuệ đưa hai đứa nhỏ về nhà, tắm rửa sơ qua rồi lăn ra ngủ.

Mấy ngày nay ngày nào cũng cuốc đất, quá mệt mỏi, Mạch Lạp và Mạch Cốc đi theo Mạch Tuệ trồng khoai tây hơn nửa ngày cũng mệt lắm rồi, chẳng mấy chốc ba người đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mặt trời không còn tỏ nữa, những gia đình nông dân đang làm việc trên những thửa ruộng cũng lần lượt ra về, quay về thôn nổi lửa nấu cơm.

Lúc này, một cái bóng màu nâu trốn trong rừng cây bò ra, bởi vì mấy ngày không mưa, mặt đất khô ráo nên cũng không để lại dấu chân quá sâu, chỉ hơi lún xuống một chút.

Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng nó đã từng đến đây thông qua con đường này rồi, rất quen thuộc.

Và cái mùi hương ngọt ngào đó đã gọi nó...

Những con ong mật ở trong tổ ong dường như cảm nhận được điều gì, lập tức vo ve bay ra ngoài, lộ ra trạng thái cảnh giác. Cùng lúc đó, con ngỗng Đại Bạch kêu lên.

Mạch Tuệ bị đánh thức bởi tiếng ngỗng kêu trong viện tử, nàng cố gắng đứng dậy mới phát hiện ra bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen rồi.

Nàng phải nấu bữa tối thôi.




DẪN THEO NHÃI CON CHẠY NẠN: TA DÙNG KHÔNG GIAN TÍCH TRỮ VẬT TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ