Ba mươi quả trứng muối, thành công được ba quả, mùi vị không tệ lắm, tính kiềm vừa phải, dư vị tinh khiết lại thơm, có thể làm với số lượng lớn.
Cộng thêm phần thưởng động vật có vú ttong hộp thư vẫn chưa nhận, Mạch Tuệ vội vã lên trấn, một là mua nguyên vật liệu về là trứng muối, hai là nhận phần thưởng. Như vậy cho dù nàng có dắt cái gì trở về cũng có thể nói là mua trên trấn.
Trứng gà chín đồng một cân, trứng vịt mười hai đồng một cân, mỗi cân chừng tám đến mười trứng.
Mạch Tuệ định mua trước hai mươi quả trứng vịt, mua thêm một ít cám và lá trà gì gì đó, mấy lượng bạc còn thừa kia của nàng vẫn không đủ. Vì vậy nàng còn tốn thêm hai mươi đồng tiền phí thủ tục, đổi ngân phiếu một trăm lượng thành bạc và đồng tiền rồi mới đi mua trứng vịt.
Còn ℓại khoảng chín mươi tám ℓượng, Mạch Tuệ nghĩ không ℓâu nữa trường học sẽ mở ℓớp, tuy rằng thôn trưởng vẫn chưa đồng ý với nàng nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút giấy bút cho đệ đệ và muội muội, vì vậy ℓại tốn ba ℓượng bạc mua hai bộ giấy bút.
Số bạc còn ℓại nàng không dám động vào, việc buôn bán trứng muối này của nàng vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nói không chừng đến ℓúc đó còn phải mua cửa hàng thuê cửa hàng gì gì đó, cũng cần tiền.
Mạch Tuệ tìm một vùng ngoại thành không người mới nhận phần thưởng đã đặt trong hộp thư năm ngày. Bàn tay nhỏ bé phấn khởi ngây thơ, nhìn mảnh đất trống trước mặt, chỉ thấy đột nhiên sương trắng hiện ra trong không khí, một cái bóng khổng ℓồ màu nâu chậm rãi bước ra từ trong sương mù...
!
Đệch!
Sau khi Mạch Tuệ thấy rõ nó ℓà cái gì thì khóc ℓóc bỏ chạy, mẹ ơi, tại sao hệ thống ℓại thưởng cho nàng một con gấu nâu vậy hả!
Có thể nhét ℓại không, nàng từ bỏ phần thưởng này.
Lúc này Tiểu Hùng bá đạo xuất hiện thấy chủ nhân bỏ chạy thì tưởng rằng nàng đang chơi với nó, vì vậy nó nhếch miệng tung tăng hưng phấn đuổi theo phía sau nàng.
Tiểu Hùng: Chủ nhân em tới rồi, chúng ta cùng nhau chơi đùa vui vẻ đi!
Mạch Tuệ: Ngươi không được qua đây a a a!
Cuối cùng Mạch Tuệ vẫn bị nó nhào tới ngã xuống đất, ngón tay kéo thành năm vệt dưới đất...
Mà Tiểu Hùng ngậm góc áo của nàng chơi tới vui quên trời đất.
...
Mạch Tuệ xác nhận con gấu nâu trên trán có một vệt lông xám này sẽ không tấn công nàng. Hình như động vật do hệ thống thưởng đều có thể phân biệt ai là người một nhà nhỉ?
Nhưng... cho dù nó không tấn công nàng, nàng cũng không thể đưa nó về thôn được! Bây giờ bị nó nhìn chằm chằm, cả trên trấn cũng không dám trở về.
Mạch Tuệ vẻ mặt đau khổ nói với gấu: "Ngươi đi đâu cũng được, nhưng đừng đi theo ta được không?"
"Rống..." Gấu nâu đứng dậy, còn cao hơn Mạch Tuệ!
Mạch Tuệ sợ hãi lùi về sau một bước, nó lại bỏ chân trước xuống, bò dưới đất. Mạch Tuệ đi một bước, nó ở phía sau cũng đi một bước.
Mạch Tuệ đành phải đi về phía rừng núi ở vùng ngoại thành. Đưa nó vào rừng rồi, Mạch Tuệ nhìn đúng cơ hội chuồn đi, chen người ra từ một khe hở giữa cây cối rậm rạp. Tiểu Hùng trơ mắt nhìn nàng, nhưng kích cỡ của nó quá lớn, không đi qua được.
Mạch Tuệ một đường lăn lộn bò trườn, trượt xuống sườn núi, cuối cùng mới đi đường vòng ra khỏi rừng, trở lại trên đường. Sau đó nàng xoay người quay lại trên trấn, chỗ nàng dặn xe bò chờ nàng trở về. Lại tốn năm lượng bạc tích trữ một chút gạo và bột mì, đường dầu muối, nhờ người khuân giúp lên xe bò.
Sư phó lái xe bò thấy nàng thì lập tức từ trên chỗ điều khiển xe ngồi dậy, cũng giúp nàng khiêng đồ lên xe: "Ôi chao, chỉ còn chờ ngươi thôi đó. Nha đầu, ngươi vào rừng đúng không, cả người toàn cỏ vụn."
Mạch Tuệ nhìn nam nam nữ nữ trên xe đã đợi tới chút mất kiên nhẫn thì vừa phủi cây cỏ trên đầu vừa nói: "Lý sư phó, chúng ta đi thôi."
Nói rồi nàng chen lên xe bò chở ba người và một đống hàng hóa. Sư phó lái xe bò hét lên một tiếng, giơ roi lên, con bò già chầm chậm kéo một xe hàng hóa và người bắt đầu đi. Mạch Tuệ giữ trứng vịt mình mua trong sự lắc lư trái phải.
Một vị đại tỷ trên xe thấy nàng mua cám thì không nhịn được hỏi: "Thứ này mua về cho heo ăn à? Không đáng đâu, vẫn nên cho heo ăn chút cây cỏ và khoai lang, như vậy phí tổn thành phẩm thấp."
BẠN ĐANG ĐỌC
DẪN THEO NHÃI CON CHẠY NẠN: TA DÙNG KHÔNG GIAN TÍCH TRỮ VẬT TƯ
Fiksi UmumTác giả: Khiên Cơ Văn án: Không ngờ đào khoai lang giẫm hụt một chân xuống rãnh cũng có thể xuyên không, còn là gia cảnh nhà chỉ có bốn bức tường, hai đứa em bốn tuổi gào khóc đòi ăn, trên không có cha mẹ, lại còn có người thân cực phẩm bắt nạt. Thâ...