Mạch Tuệ định sẽ tiếp tục nuôi nó như vậy cho đến khi nó kết thúc sinh mệnh.
Cơm nước xong, Uông đại nương cảm thấy hứng thú với số hạt giống mà Mạch Tuệ đã mua về, tiện thể mang theo cả da thỏ và thịt thỏ phơi khô mà trước khi đi nàng vẫn chưa kịp mang về nhà.
"Đây là khoai tây mà con nhắc đến đấy hả?" Uông đại nương nhặt củ khoai tây đã mọc mầm trong bao lên, nhìn trái nhìn phải:" Trông giống hệt như khoai lang đỏ vậy."
"Vậy hạt giống ớt cay gì đó thì sao?" Uông đại nương ℓại hỏi.
Mạch Tuệ ℓấy một bao hạt ớt mà nàng đã bớt chút thời gian mua bằng điểm tích ℓũy ra đưa cho nàng ta.
Uông đại nương chỉ nhìn mà không nói thêm gì cả, Mạch Tuệ đưa cho nàng ta ít đồ ăn mà mình đã mua, sau đó khiêng cuốc đi xem mầm dưa chuột mà mình đang ươm.
Đợi đến khi Mạch Tuệ đi đến vườn rau, nàng phát hiện một mảnh rau mầm dưa chuột đã được trồng lại thành hàng, bám vào cọc tre ở trong đất, phát triển vừa tầm.
Chuyện này ...
Mạch Tuệ kinh ngạc nhìn xuống đất, nàng gặp được nàng tiên ốc rồi hả?
Ai ℓại tốt bụng trồng trọt giúp nàng vậy chứ?
Mạch Tuệ lập tức nghĩ tới mẹ nuôi, khiêng cuốc lên tung ta tung tăng chạy về hỏi thử.
Uông đại nương cười nói: "Ta thấy mầm dưa của con đủ lớn rồi, rảnh rỗi nên đã trồng luôn giúp con."
Mạch Tuệ kích động đến mức không còn giữ được thái độ đúng mực, ôm chặt lấy nàng ta: "Mẹ nuôi, con yêu mẹ chết mất!"
Uông đại nương vỗ lưng nàng, khuôn mặt già đỏ ửng ngay tức khắc: "Được rồi, ta sợ tháng ba này con ôm đồm quá nhiều việc, một mình không thể lo xuể được."Quả thật là vậy, Mạch Tuệ đưa hai đứa nhỏ đến nhà thôn trưởng để học, sau đó sử dụng thẻ gấp đôi tiến hành điểm danh hàng tháng, tiếp theo lại bắt đầu cuốc đất xới đất không ngừng, tháng này nàng đang định trồng rất nhiều thứ nữa đó.
Mặt trời khuất sau dãy núi đằng Tây, những ráng mây cam hồng trải dài trên không trung, gió chiều hiu hiu. Phòng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy núi xa chập chùng như hàng mày, nếu nhìn gần hơn, từng thửa ruộng vuông vức nối liền nhau đã được xới lên những lớp đất mới hoặc trồng từng hàng rau xanh mơn mởn. Thỉnh thoảng lại có một hai con châu chấu xanh đột nhiên bay ra khỏi bụi cỏ bên bờ ruộng.
Mọi thứ đều tràn đầy sức sống và tươi đẹp trong tiết trời mùa xuân tháng ba.
Lưu đại mụ cách nàng mấy thửa ruộng đã khiêng cuốc lên vội vàng trở về nhà, đứng từ xa chào Mạch Tuệ.
"Tuệ nha đầu... Về thôi!"
"Dạ... Thẩm cứ về trước đi ạ!" Mạch Tuệ đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, cao giọng đáp lại bà ấy.
Sau khi cuốc xong phần ruộng cuối cùng, Mạch Tuệ mệt đến thở ra một hơi dài, vì phải cong lưng cả một buổi chiều nên giờ eo nàng vừa căng cứng lại vừa nhức mỏi, trên tay cũng xuất hiện hai bong bóng nước to bự.
Xem ra vẫn phải đeo bao tay để cuốc đất rồi, chỉ là khi đeo lên sẽ hơi trơn và khó dùng sức.
Mạch Tuệ cũng vác cuốc lên đi về, tiện thể đi xem tổ ong luôn, trước khi nàng đi thì nó đã bắt đầu kết mật rồi, không biết hiện giờ được bao nhiêu mật nữa.
Mạch Tuệ dạt dào mong đợi bước đến gần.
"Loảng xoảng." Cái cuốc của Mạch Tuệ rơi xuống đất, đập vào đá vụn tạo ra tiếng động nhỏ.
Mạch Tuệ nắm chặt tay, ngực phập phồng, hai mắt đăm đăm nhìn thằng vào tổ ong.
Muội muội nó chứ! Ai lại vô duyên bẻ rớt một khối tổ ong của ta như vậy chứ hả?
Trộm mật ong thì trộm mật ong thôi, đằng này còn phá hỏng tổ ong của người ta là cái kiểu gì?
Một nhóm ong mật không chỗ ở, chen chúc ở bên ngoài phần tổ ong còn thừa lại một cách đáng thương.Mạch Tuệ lập tức đi tìm mẹ nuôi để hỏi xem nàng ta có nhìn thấy ai đã làm ra chuyện này hay không.
Uông đại nương cẩn thận nhớ lại: "Không nhìn thấy, mấy hôm mà con ra ngoài thì ta đều trồng trọt ở mảnh ruộng sau nhà con, không có ai đi ra sau nhà con cả, chuyện nhà con có tổ ong, người trong thôn vẫn còn chưa biết đâu."
Cũng phải, Mạch Tuệ bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng, quả thật sẽ không có ai bất chấp việc bị ong đốt để đi trộm mật ong cả, mà dù trộm thì cũng sẽ huân cho ong bay đi hết rồi ℓấy ℓuôn cả tổ, ℓàm gì có chuyện chừa ℓại cho nàng chứ.
Vết gãy của tổ ong cũng không được gọn gàng, phần còn ℓại cũng có vết cào ℓõm xuống.
Thật kỳ ℓạ...
Rốt cuộc ℓà ai đã trộm mật ong chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
DẪN THEO NHÃI CON CHẠY NẠN: TA DÙNG KHÔNG GIAN TÍCH TRỮ VẬT TƯ
Ficción GeneralTác giả: Khiên Cơ Văn án: Không ngờ đào khoai lang giẫm hụt một chân xuống rãnh cũng có thể xuyên không, còn là gia cảnh nhà chỉ có bốn bức tường, hai đứa em bốn tuổi gào khóc đòi ăn, trên không có cha mẹ, lại còn có người thân cực phẩm bắt nạt. Thâ...