Chương 111: Gấu Nâu Xuất Hiện
Hai đứa nhỏ trở mình, miệng lẩm bẩm mấy câu không muốn dậy, Mạch Tuệ đắp kín chăn cho chúng, bước vào viện tử. Đại bạch khôn ngoan nhận ra không tiếp tục kêu nữa.
Nhưng bầy ong mật vẫn cứ vo ve liên tục đầy bất an.
Chẳng lẽ là kẻ trộm mật ong đến rồi.
Mạch Tuệ đột nhiên tỉnh táo hẳn, cầm ℓấy cây trúc trong viện tử, rón rén đi đến cửa hông.
Mạch Tuệ thô bạo mở mạnh cửa và hét ℓớn: "Ai?"
Con gấu nâu đang vui mừng ℓiếm ℓáp mật ong dừng ℓại, há miệng ngơ ngác nhìn Mạch Tuệ.
Xong rồi, nó bị phát hiện rồi.
Mạch Tuệ cũng chết lặng nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt.
Một người một gấu, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau một hồi.
Móa!
Mạch Tuệ không khỏi chửi thầm trong lòng, hóa ra lại là con gấu ngu ngốc này.
Trên đỉnh đầu có một nhúm lông xám lớn như vậy, không phải con gấu ngu xuẩn mà hệ thống ban thưởng cho nàng thì là cái gì!
Nhưng rõ ràng nàng đã ném nó vào khu rừng ở ngoại ô thị trấn rồi, làm sao nó có thể mò đến Màn Thầu thôn được chứ?
Vấn đề là, con gấu nhà mình lại đi trộm mật ong của chính nhà mình, nàng tìm ai để nói chuyện đây.
Mạch Tuệ buồn bực.
Không đúng, không đúng, bây giờ mật ong không phải vấn đề, nếu để cho người ta nhìn thấy sau nhà của Mạch Tuệ có một con gấu lớn như thế này thì cả thôn sẽ chấn động mất.
Chắc chắn cha nuôi sẽ là người đầu tiên phải hứng chịu mũi chịu sào, với tài bắn tên của cha nuôi, thêm cả việc trong thôn có nhiều thanh niên cường tráng, nếu con gấu ngu ngốc này không bị bắt thì cũng bị mất lớp da, đến lúc đó nếu như bị chọc giận rồi làm người khác bị thương thì tội lỗi của Mạch Tuệ sẽ lớn hơn.
Nghĩ đến đây, Mạch Tuệ không còn tâm trí lo lắng về việc con gấu ngốc nghếch này đã lấy trộm mật ong của nhà mình nữa, nhân lúc không có ai nàng phải nhanh chóng đuổi nó đi mới được.
Mạch Tuệ tiến lên một bước, Tiểu Hùng có chút mừng rỡ muốn rống lên, dù sao trước đây lúc nào chủ nhân nhìn thấy nó cũng toàn lùi về phía sau.
"Đừng, đừng, đừng! Đừng kêu!" Mạch Tuệ sợ đến mức không quan tâm nó có thể hiểu tiếng người hay không, chỉ cần nó rống lên một tiếng chắc chắn cả thôn sẽ đến đây.
Dường như nó hiểu được thật.
Chẳng lẽ đám động vật mà hệ thống ban thưởng đều có chỉ số thông minh cao như vậy sao?
Không, ngay cả khi nó hiểu, hàng loạt hành vi trước đây của nó cũng chứng minh rằng nó chỉ là một con gấu ngốc nghếch, Mạch Tuệ vô cảm khẳng định.
"Ngươi đi đi, về sau đừng tới đây ăn trộm mật ong nữa, đều xuất thân từ cùng một hệ thống mà đến cả người nhà ngươi cũng ra tay được. Nhìn xem những con ong nhỏ này bị ngươi dọa đến cỡ nào rồi."
Tiểu Hùng mím miệng và dùng móng vuốt sắc nhọn chỉ vào cái đầu đầy cục u của mình, tỏ vẻ tủi thân.
Nó đã phải trả giá rất nhiều để ăn được mật ong đấy, đàn ong nhỏ này đâu có sợ nó đâu!
"Đáng đời." Mạch Tuệ không hề thấy đồng cảm, dùng cỏ trúc vỗ vỗ cái mông mập mạp của nó: "Đi mau lên, về sau đừng xuất hiện ở trong thôn, nếu để người khác phát hiện ra thì ngươi tự đi mà chịu."
Tiểu Hùng không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn lộ ra nụ cười ngây ngô chân thành bò về phía trước, nó còn muốn ôn lại chuyện cũ với chủ nhân nữa.
"Tuệ nha đầu! Cháu có ở nhà không?"
Giọng Lưu đại mụ đột nhiên vang lên trước viện tử, toàn thân Mạch Tuệ toát mồ hôi lạnh.
Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Mạch Tuệ nhớ ra rằng nàng không khóa cửa viện tử, bây giờ cánh cửa hậu viện đã bị đẩy ra rồi.
Mạch Tuệ không còn cách nào khác đành quay đầu đi vào, đặt cỏ trúc xuống và định đóng cánh cửa hông lại.
Vừa quay đầu lại...
Giỏi lắm, không còn thấy bóng dáng con gấu ngốc nghếch kia đâu nữa.
...
Hóa ra Lưu đại mụ đến đây mua trứng ngỗng vì cháu trai muốn ăn.
Thường ngày Lưu đại mụ trong thôn cũng rất quan tâm đến nàng, nàng đã bán rẻ cho bà ấy với giá hai mươi đồng.
Ban đêm nằm trên giường, ngoài cửa sổ trời đang mưa, Mạch Tuệ nằm lắng nghe tiếng mưa từ từ suy nghĩ về chuyện con gấu.
Nàng nhớ mình đã ném nó vào khu rừng ở ngoại ô thị trấn, khu rừng ở ngoại ô thị trấn thông với Mao Sơn ℓâm, nhưng Mao Sơn ℓâm ℓại thông với phía bắc Màn Thầu thôn.
Con gấu có khứu giác rất nhạy bén, cộng thêm việc thỉnh thoảng Mạch Tuệ sẽ đi ℓên thị trấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẪN THEO NHÃI CON CHẠY NẠN: TA DÙNG KHÔNG GIAN TÍCH TRỮ VẬT TƯ
Ficción GeneralTác giả: Khiên Cơ Văn án: Không ngờ đào khoai lang giẫm hụt một chân xuống rãnh cũng có thể xuyên không, còn là gia cảnh nhà chỉ có bốn bức tường, hai đứa em bốn tuổi gào khóc đòi ăn, trên không có cha mẹ, lại còn có người thân cực phẩm bắt nạt. Thâ...