Chương 45: A Tỷ, Chúng Ta Sẽ Mãi Mãi Bên Nhau 1

166 7 0
                                    

Nói xong Bạch lão cha bất chấp tất cả đánh lên lưng bà ta thêm mấy gậy nữa, đánh đến mức Vương thị gào khóc.

Bạch lão cha đánh xong thở hồng hộc nhìn thôn trưởng: "Thôn trưởng, mong ông thương xót, có thể không trình chuyện này lên quan được không? Chúng ta lén phạt bà ta là được. Trong nhà còn ấu tử chưa lập gia đình, qua hai năm nữa Phiêu nha đầu này cũng phải nghị hôn. Nếu thưa chuyện này lên quan, thanh danh này truyền đi, đám nhỏ sẽ không được lòng người ta. Ngay cả Tuệ nha đầu này muốn lấy lòng người khác cũng phải..."

"Chuyện này... ông nên hỏi xem Tuệ nha đầu có đồng ý hay không." Thôn trưởng bị làm khó nhìn về phía Mạch Tuệ.

Trong mắt Bạch lão cha ầng ậc nước, ông ấy tha thiết nhìn Mạch Tuệ: "Nha đầu, ông ngoại xin lỗi vì đã để cháu phải chịu oan, chịu khổ. Nhưng ông mong cháu hãy nghĩ đến tình hình chung một chút, việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tìm ai đó trong tương lai của cháu..."

Mạch Tuệ cười lạnh...

Người ta muốn mạng của nàng mà còn muốn nàng xem xét tình hình chung, Mạch Tuệ nàng đâu phải thánh mẫu!

"Đệ đệ muội muội suýt mất mạng mà ông còn muốn cháu nghĩ đến tình hình chung, mạng người quan trọng lắm đấy, ông có biết không?"

"Đưa lên quan, không có thương lượng gì hết!"

Thôn trưởng nhìn Mạch Tuệ bằng ánh mắt tán thưởng, ông ấy nghĩ thầm, nha đầu này đã mạnh mẽ hơn rồi.

Thật ra danh tiếng của Vương thị đã tan nát từ lâu, dù không đưa lên quan cũng chẳng có gia đình nào tốt muốn kết thân.

Nhưng đưa lên quan là mục đích chung, chẳng ai muốn buông tha cho một cái mầm họa như thế.

Ngay cả cháu trai cháu gái của mình mà bà ta còn hạ độc thì chưa biết chừng một ngày nào đó bà ta cũng sẽ hạ độc vào nước giếng ở trong thôn.

Kiểu gì cũng phải đưa lên quan, đánh mấy chục trượng thật mạnh, sau đó nhốt vào nhà lao, để từ đây bà ta không còn tác quai tác quái được nữa!

Mạch Tuệ khiến rất nhiều người ở đây cảm thấy hả hê.

Người của Bạch Gia khóc lóc cầu xin cỡ nào cũng không ngăn được việc họ áp giải Vương thị đến nha môn ngay trong đêm.

Người trong sân đã đi gần hết. Bạch lão cha nặng nề thở dài một hơi, ông ấy cảm thấy hơi không hài lòng nhìn Mạch Tuệ một cái thật sâu, sau đó đi về nhà. Hồ Khả Nhi cũng kéo Bạch Phiêu trợn mắt nhìn Mạch Tuệ một chút, sau đó chuẩn bị đi.

"Cữu mẫu..."

Bước chân của Hồ Khả Nhi chợt dừng lại, ả quay đầu nhìn Mạch Tuệ: "Cháu còn muốn làm gì nữa?"

Mạch Tuệ nở nụ cười bảo: "Hi vọng cữu mẫu không phạm phải sai lầm như Vương thị, sau này hai nhà chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu như cữu mẫu dám làm gì đó... cháu sẽ không nương tay đâu."

Một cơn gió thổi qua, kết hợp với nụ cười của Mạch Tuệ, Hồ Khả Nhi không nhịn được rùng mình một cái. Ả bỗng cảm thấy nha đầu chết tiệt mới mười ba tuổi trước mặt mình không hề đơn giản như vậy.

Mọi chuyện lắng xuống, trời cũng tờ mờ sáng, Mạch Tuệ vội sang nhà Tôn thợ săn kiểm tra tình trạng của đệ muội.

Uông đại nương ở bên chăm sóc hai đứa bé không rời nửa bước, tự mình sắc thuốc mớm thuốc, hai đứa bé vừa tỉnh lại đã hỏi nàng ta là a tỷ ở đâu rồi.

Uông đại nương nghe thế đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao đâu, cả hai đã tỉnh lại rồi, lúc này chỉ đang ngủ thôi." Uông đại nương vỗ lên cánh tay đã lạnh như băng của Mạch Tuệ, không biết là vì thức khuya hay là vì thương Mạch Tuệ, hai mắt của Uông đại nương đỏ cả lên.

"Khổ cho đứa nhỏ là cháu quá, bên trên không có cha mẹ, phải tự mình lo toan gánh nặng gia đình."

Mạch Tuệ vuốt ve gương mặt say ngủ của hai đứa nhỏ, hơi ấm trên gương mặt hai đứa bé khiến đầu ngón tay của Mạch Tuệ ấm lên, cũng sưởi ấm trái tim nàng.

"Chỉ cần hai đứa nhỏ bình an lớn lên, cháu có cực khổ đến mấy cũng đáng."

Uông đại nương gật đầu: "Cháu đã thức cả đêm rồi, giờ hai đứa nhỏ đã không sao, cháu chịu khó ngủ ở phòng này của đại nương vậy nhé."

Nàng ta vừa nói như thế, Mạch Tuệ có cảm giác mệt mỏi lũ lượt kéo tới, nàng gật đầu, bắt đầu cởi áo khoác.

DẪN THEO NHÃI CON CHẠY NẠN: TA DÙNG KHÔNG GIAN TÍCH TRỮ VẬT TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ