Cốt truyện chính lấy Khang Dương làm tâm còn chuỗi ngoại truyện sẽ khai thác nhiều hơn về các cặp phụ xung quanh.
-----"Chết mẹ rồi!"
Hoàng Long giật mình trợn mắt nhìn màn hình điện thoại hiện rõ sáu giờ bốn lăm.
"Sao báo thức không reo ta?!"
Thứ bảy - ngày hầu hết mọi người nghỉ ngơi lại là buổi thi chuyên ngành đầu tiên của nó. Giảng viên bộ môn đặc biệt quản nghiêm khó tính, báo danh trễ chỉ có nước cuốn khăn gói kì sau học lại.
Lao khỏi nhà vệ sinh vơ vội mớ giấy tờ hỗn tạp trên bàn nhét vào cặp phóng.
Từ trọ tới trường khoảng mười phút trừ hao ba phút nhào lộn lên lầu hai nhà học, lạc quan mà nói vẫn còn hi vọng.Nhưng người tính không bằng trời tính.
Khặc. Khục.
Tạch... Tạch... Tạch... Khục!
Con Sirius rống từng cơn ho hen đứt quãng rồi tắt hẳn.
"Cái loằng má gì nữa?!"
Nổ máy lần thứ ba, thiếu điều gãy luôn cần đạp mà con xe không chút biến động. Ngó đồng hồ kim phút ngấp nghé số mười. Lướt loạt danh bạ cũng chẳng tìm nổi ai giúp được. Lê Trọng Hoàng Long chính thức phát hoảng.
"Trời ơi tui chưa đủ khổ hả?!"
"Gì ồn ào vậy?"
Cánh cửa sắt thiếu nhớt gian bên cạnh ken két hé mở. Mái tóc nâu đỏ nhô nhấp rối bù, Minh Dũng nửa tỉnh nửa mơ quơ tay nhặt cặp đít chai dày cộm đeo lên.
Hôm qua còng lưng sửa bản minh họa phát sinh đến ba rưỡi khuya, hiện tại thứ anh cần nhất là giấc ngủ đủ chín tiếng chứ không phải tên ngớ ngẩn nào đó dẩu mỏ gào thét trước cửa phòng lúc sớm bửng.
Đôi bọng mắt sưng húp đen như đít nồi cố xác định tiêu cự nhìn đứa nhỏ quần áo xộc xệch, nón chưa kịp cài đang loay hoay ôm càng xe.
"Làm sao đấy, xe hư à?"
"Năm phút nữa em thi" Long mếu máo. Ánh mắt tràn đầy sự thống khổ dán lên anh hàng xóm như bấu víu chiếc phao cứu sinh quý giá bất luận đây là cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai.
"Anh giúp em với, cho em mượn xe lát về em trả được không?"
Ù ù cạc cạc chưa tỉnh táo Dũng đã bị vẻ hớt hải của nó làm bối rối "N-nhưng anh đi tay côn..."
"Dạ?!"
Hoàng Long theo tay người kia nhìn chiếc đít cao hầm hố sau thềm, mặt mũi méo xệch không nói nên lời. Minh Dũng gãi tai, chẳng hiểu sao thấy hơi khó xử dù chuyện chẳng liên quan tới mình. Cuối cùng đành dẹp luôn ý định nướng giấc trưa, nhấn ga chuyển phát nhanh em nó đến trường.
Kết thúc cơn sang chấn từ chuyến du ngoạn tốc độ cậu sinh viên liền tháo cài mũ dúi vào lòng người kia ba chân bốn cẳng chạy lên lớp cho kịp giờ thi.
Hoàn toàn quên mất việc bản thân vừa quá giang anh hàng xóm chứ không phải trả tiền cuốc xe ôm công nghệ.
"Ớ? Này của em mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Da Bóng và Dây Đan
Fanfic[Fanfiction] [RapVietss3] Xoay quanh anh kỹ sư gương mẫu và bạn nhỏ của anh ta. . LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan...