Trời đã vào khuya.
Ánh điện lập lòe từ các tòa nhà và xe cộ làm nên nét đặc trưng của thành phố.
Đang độ thi cử chuyên đề ngập mặt, chiều nay hết ca làm Đình Dương tranh thủ sang nhà bạn làm đồ án. Vốn định xong sớm nhưng mọi thứ không suông sẻ lắm, đến khi nhìn lại đồng hồ đã mười rưỡi đêm cả bọn mới lục đục giải tán.
Việc nó lết nổi cái bụng đói meo và cặp mắt chực chờ sụp mí bất cứ lúc nào về tới con ngõ đầu trọ quả đúng là kì tích. Mấy giọt mưa lất phất chạm vào người, thấm qua lớp vải rít vào da rờn rợn.
Tầm này quá trễ để bắt bus, vài đứa ngỏ ý cho quá giang nhưng Dương từ chối. Một mặt vì không đem nón mặt khác nó biết chẳng ai tiện đường, nửa đêm còn bắt người ta đánh vòng lớn có hơi phiền. Tặc lưỡi, tên nhóc cứng đầu quyết định bung dù tự thân cuốc bộ.
Kịch.
Chiếc Future đen lạ hoắc từ sau lao lên đậu ngang nó "Xe ôm không?"
"Ha?"
Đình Dương giật mình nhìn gã trai kính cận áo thun quần đùi, mái tóc cắt gọn lộ mấy mảng ươn ướt dưới nón bảo hiểm. Trông đơn giản đời thường khác hẳn vẻ phẳng phiu chau chuốt mọi ngày của anh kỹ sư nghiện trà sữa.
"Anh Khang?"
"Sao giờ còn lang thang đây?"
"Em học nhóm về muộn nên trễ bus"
Gãi trán hơi ngượng, nó chỉ tay hướng ngã tư "Sắp đến rồi"Bảo Khang cúi người gạt thanh kê chân "Nhà anh gần đó, lên anh chở một đoạn!"
Chần chừ định từ chối, nhưng người kia lại bày ra gương mặt hết sức tiện đường cùng lý do vô cùng hoàn hảo "Đừng ngại, xem như cảm ơn em vì cái ô hôm nọ đi" Đình Dương đành gật đầu đồng ý, trùm nón hoodie ngoan ngoãn yên vị.
Gió đêm thổi hù hụ len lỏi tóc mai chạm vào da đầu mát lạnh. Bảo Khang chạy không quá nhanh phần vì mưa đập vào nhãn cầu lòa nhòa rát rạt, phần vì anh không muốn kết thúc chuyến xe trong sự im lặng ngại ngùng của cả hai.
"Hết ca đi học luôn à, cơm chưa?"
"Em ăn bánh mì rồi" không có thói quen nói dối, nó thật thà đáp "chắc giờ về úp mì gói"
"Ờ, anh thì đói ghê"
"Anh chưa ăn gì à?" Dương nhíu mày, nhất thời chưa rõ ý tứ.
"Từ chiều luôn" Kẻ cầm lái giọng vẫn tỉnh rụi "Deadline dí nên đành chịu"
Chỉ còn tiếng động cơ quay đều trên đường nhựa. Bảo Khang híp mi nhìn đứa nhỏ bối rối xoa mũi qua gương chiếu hậu, chắc hẳn đang không biết nói gì để tiếp tục đoạn đối thoại dần trở nên kì lạ. Ngước mắt bắt gặp nồi nước lèo bốc khói nghi ngút trước hiệu thuốc tây.
"Bún riêu không?"
"Sao ạ?"
Được rồi, giờ thì Đình Dương công nhận chuyện này chính thức ra khỏi quỹ đạo suy nghĩ của bản thân. Mười một rưỡi đêm, ông anh kỹ sư gần chỗ làm thêm rủ đi húp bún riêu trong khi số lần cả hai giáp mặt trò chuyện mới vỏn vẹn đôi ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Da Bóng và Dây Đan
Fiksi Penggemar[Fanfiction] [RapVietss3] Xoay quanh anh kỹ sư gương mẫu và bạn nhỏ của anh ta. . LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan...