7. Things gonna change but not my mind

233 18 19
                                    

Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh đầu tiên, nhưng tiếc thay không rơi vào cuối tuần. 

Hơn năm giờ chiều vừa đóng máy tính liền nhận tin lời triệu tập từ Thanh Tuấn, Bảo Khang nhanh chóng lên tầng ba. 

Cộc cộc.

Khang xoay nắm cửa, bước vào văn phòng giám đốc "Anh Tuấn?"

Trái với suy nghĩ về một cuộc trao đổi riêng tư của anh kỹ sư, trong phòng ngoài sếp phó tần tảo đang cười hề hề còn có năm nhân sự khác.

Ba thi công hai Thiết kế, chủ xị mỗi đơn vị cũng đều có mặt. Cả bọn đang tụm đầu vào một cái điện thoại bàn bạc gì đấy.

"Họp à, em thấy anh Trí vừa xuống bãi..."

 "Nó đau đầu xin về sớm, mày lại đây!" Thanh Tuấn xua tay chỉ vào ghế gỗ trước bàn làm việc.

"Công trường có vấn đề gì sao nhìn nhà mình căng vậy?"

"Công trường chả vấn đề gì!"

Tất Vũ nhướng mày choàng vai đứa em "Nhưng chú thì có vấn đề cần giải trình anh em đấy, nhỉ?" Nói đoạn huých nhẹ sườn Trung Hiếu. 

"Đúng đúng, giải trình đê!" 

Thằng nhóc tóc bạch kim nhanh nhảu chìa con dế cưng. Màn hình là ảnh anh và Đình Dương ở cổng sau công ty hôm nọ, không biết người chụp vô tình hay cố ý chộp ngay lúc anh kỹ sư đang mắt chữ O mồm chữ A tay cầm hộp cơm đầy ụ.

Công Hiếu châm chọc "Trông lù khù mà vác cái lu chạy vù vù. Trai trẻ đưa cơm tận răng, số hưởng quá chú!" 

"Có bồ mà giấu không báo anh em hay một tiếng. Mày tệ!" Trưởng phòng Thiết Kế bức xúc vỗ bàn, xỉa ngực cấp dưới.

 "Thảo nào sểnh ra nốc trà sữa như nghiện, hóa ra do ông lăm le nhân viên quán người ta!" Minh Dũng - đội trưởng đội anti Phạm Bảo Khang tất nhiên không dễ bỏ qua cơ hội bóc mẽ đàn anh.

"Em đã ngờ ngợ từ hôm sếp Vũ gửi hình ăn mảnh ở quán bún riêu rồi, trông dáng quen lắm mà không nhớ gặp đâu. Giờ mới biết là cậu nhân viên cho ông ấy mượn ô"  

Năm sáu tên đực rựa xung quanh ồ rộ lên rõ to, mỗi thằng một câu nháo nhào không cho nhân vật chính cơ hội mở miệng nói lời nào.

"Bận đồng phục thế kia, còn đi học hả?" 

"Vãi loằng, ông Khang chán cơm gà thèm cơm nhà nước à?" 

Trung Hiếu trợn tròn trước khi ăn bộp đau điếng từ ông anh cùng tên vì tội phát biểu linh tinh, oan ức ngồi thụp xuống cạnh chân Bảo Khang.

"Điên! Ý tao là sinh viên!" 

"Ông Khoa không thuê trẻ vị thành niên vào đâu, chắc em nó độ 19 20 thôi"

 "Cách nhau cũng nửa con giáp, mình già rồi đừng dụ dỗ trai nhà lành chứ anh!"

"Khoan, dừng lại chút!" Khang hít hơi thật sâu, cảm giác hơi nhức đầu. Day tâm mi nhìn một lượt ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào mình "Gì mà dụ dỗ rồi trẻ vị thành niên lum la" Ngón tay thon dài gõ cồng cọc lên màn hình điện thoại sáng đèn "Này là sao nữa, ai đồn kì vậy?"

Da Bóng và Dây ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ