XXXVII. Tâm hồn của Blaise

1.3K 104 21
                                    


"Hả ?..." - Ron thấy có vẻ cậu lãng tai nặng nề rồi. Anh ta mới nói rằng muốn cậu làm bạn tình ? Cái đéo gì vậy ? Trong trạng thái không tỉnh táo thì cậu cũng chẳng biết lời anh đang nói thật hay đùa ? 

"Một là có, hai là không" - giọng Blaise dứt khoát, nó trầm và lạnh. Đáng sợ 

"Ơ...cho tôi thời gian đã..."

"Vậy là có, không vòng vo"

Blaise mạnh bạo lôi cậu quay trở lại nhà vệ sinh trong sự sợ hãi và ngỡ ngàng của Ron. LKhoá chặt cùng bùa cách âm, anh ta mạnh bạo cướp lấy nụ hôn đầu của Ron. Hương Vodka ngày càng nồng nặc hơn, nó khiến Ron rất khó chịu. Và, xui xẻo hơn chính là Zabini đây đang tới kì động dục

"Kh...khoan đã ! Zabini !"

Ron lập tức cố gắng chống trả quyết liệt. Cơ mà sức của một Omega như cậu chẳng thể nào ngắn được hành động của anh, như một con thú khát dục, một con thú trúng thuốc độc mà chẳng điều khiển nổi lí trí. Giống một con mãng xà vùng lên mạnh mẽ, anh ta đè Ron vào tường và chuẩn bị giải tỏa cơn khát dục của mình

/Chát/ 

Một tiếng tát thật lớn, dội thẳng vào lí trí của anh. Hoàn hồn, tính cách và lí trí đã theo đuôi nhau trở về. Anh nhìn Ron, như chết trân đứng đó. Dòng nước mắt từ ánh nhìn căm thù rơi xuống. Lòng tự tôn của một Omega đã bị xúc phạm, một cách to lớn

"Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy đấy ! Trước khi tôi báo lại chuyện này với huynh trưởng nhà cậu thì lo mà thu xếp đống lộn xộn cậu gây ra đi !"

Cậu nức nở chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng vệ sinh. Chiếc áo chùng khiến không ai nhận ra Ron đang khóc, ừ vì cậu cố gắng kìm tiếng lại để về thằng tháp Gryffindor. Còn Blaise, anh thở dài một hơi. Tại sao anh lại làm thế chứ ? Hay thật, giờ thì hết đường cứu chữa

Tháp Gryffindor - 12:23

Ron trốn lủi trong chiếc chăn. Không ngừng tự trấn an tinh thần sau chuyện vừa xảy ra, hương Pheromone của Omega lập tức tràn ra. Harry vừa mới bước vào phòng ngủ liền cảm nhận được ngay lập tức, em biết chắc kèo phải có chuyện gì không ổn thì Ron mới xả Pheromone ra như vậy. Harry nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến chỗ bạn mình 

"Ron, bồ mở chăn ra. Là mình" 

Ron nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân thì mới dám hé một phần chăn ra. Harry không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cậu khóc, em không biết chuyện gì có thể khiến một người vốn mạnh mẽ như bạn thân tóc đỏ của em có thể rơi nước mắt đến vậy 

"Nào, bồ nói mình nghe đi. Có chuyện gì ? Mình sẽ lắng nghe bồ" 

"Harry...đừng nói cho ai. Là...là...Zabini, cậu ta...kì động dục...vừa định..." 

Ron ngập ngừng, nhưng có vẻ Harry cũng đoán ra được là chuyện gì rồi. Em trấn an người bạn thân của mình

"Không sao đâu, chuyện qua rồi Ron. Bồ cứ ngủ đi, chiều nay mình và Mione sẽ xin nghỉ cho" 

Ron chỉ gật đầu nhẹ rồi uống vài viên ức chế. Sau đó thì cậu chìm vào trong giấc ngủ sâu do tác dụng phụ của thuốc. Harry dùng bùa chú để khiến mùi Pheromone tan bớt đi, sau đó thì đi tìm Hermione và kể lại sự việc. Hermione lúc này đang ở thư viện cùng cô công chúa nhỏ, khi nghe chuyện không khỏi sôi máu. Mặc dù là Beta, nhưng hành động như vậy nàng vẫn hiểu rằng bạn mình đang bị xúc phạm 

ABO [Drarry] - Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ