XXXIX. I must not tell lies

1.1K 110 2
                                    


Ngoài đống quy định quái quỷ của con cóc ghẻ, có người đồn rằng mụ ta có một thứ vũ khí tra tấn bọn học sinh rất ghê gớm. Và Đấng Cứu Thế của chúng ta, hôm nay chứng minh rằng nó có thật

Chỉ là, nó không ghê gớm đến mức như trong lời đồn

--------

Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - 09:46 a.m

"Trò đang lên mặt dày đời ta sao ? Trò Potter ? Đừng tưởng trò có danh có tiếng thì muốn làm gì thì làm ! Chương trình của bộ bày ra để giúp các trò có thể sống an toàn hơn-"

"Cái chương trình khốn nạn đó, tôi khinh ! Có Merlin chứng giám rằng tôi đã thấy Voldemort xuất hiện, và gã chắc chắn đã trở lại !"

"TRÒ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI-"

"Đó là sự thật, em không hề bịa-"

"MAU CÂM MIỆNG, TRÒ POTTER !"

Cái đập bàn của mụ khiến Harry nghiến răng ken két, và Ron ở bên cạnh thì đang phải cố gắng hết sức giúp bạn mình bình ổn tâm trạng. Harry đang nhín nịn Pheromone, vì ngoài mấy người thân thiết ra em chưa nói với ai rằng em là một Omega. Tâm trạng của em đang cực kì khó chịu

Chuyện là, khi mụ ta vừa mới trách phạt vài đứa học sinh năm thứ 5 của nhà Gryffindor vì không thể nhớ nổi 20 trang lý thuyết trong cái đống sách rác của chúng. Và chuyện này xảy ra thường tình, y cơm bữa. Đương nhiên, Harry vì quá bất bình và không thể chịu đựng cái cảnh sắc khốn nạn như thế. Em đứng lên nói lại mụ ta, và kết quả là 3 ngày cấm túc liền kề nhau ngày mưa 

.

.

Thứ sáu - 04:34 pm 

Harry hít một hơi, thật sâu. Cái mùi nước hoa nồng nặc phát buồn nôn. Em đang đứng trước phòng của mụ ta, thôi thì đâm lao theo lao. Harry vẫn gõ cửa phòng, dù gì phép lịch sự cho người lớn tuổi hơn cũng không thể bỏ qua. Umbridge mặc cái bộ đồ màu hồng diêm dúa của mụ, với lớp make up dày còn hơn bê tông ra mở cửa

Cùng cái giọng giả-tạo-đến-không-thể-nào-hơn, mụ nói

"Được rồi, mau vào đây đi trò Potter. Ta đã nghĩ ra hình phạt cho trò rồi đây" 

Harry ngồi xuống cái bàn cạnh bàn làm việc của mụ, có một cây viết lông ngỗng và 1 tờ giấy da. Mụ bảo rằng hãy chép câu "tôi không được nói dối", và đó lại là 1 hình phạt quá nhẹ nhàng cho việc cấm túc ? Làm gì có cái chuyện mụ phạt bọn học sinh nhẹ thế ? 

"Hãy viết, cho đến khi trò thấy đủ là được"

Và quả thật, điều đó nằm ở chiếc bút. Harry vừa mới viết được đến nửa câu, dòng máu đỏ chảy dọc xuống tay áo hoodie của em, hiện lên chữ em đang viết. Một cảm giác đau rát hiện rõ trên khuôn mặt, vì hơi bất ngờ nên mặt Harry bất ngờ nhăn lại. Umbridge chỉ nhìn vào nét mặt đó, khẩy nhẹ một nụ cười đắc chí, có chút khinh thường

Nhưng em vẫn viết tiếp dòng chữ đó, cho đến khi nó được khoảng nửa cuộn giấy da. Máu đã bắt đầu thấm ướt tay áo hoodie màu xám, Harry đang bắt đầu chóng mặt. Em cảm thấy cơ thể mình hiện có vẻ không ổn lắm, và vì mụ cóc ghẻ không nói rằng phải chép hết, chỉ chép đến khi nào thấy đủ nên Harry đã dừng lại

ABO [Drarry] - Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ