LII. Năm thứ sáu

550 70 3
                                    


Chuyến tàu năm nay mang một vẻ u ám thất thường. Cũng đúng thôi, cả mùa hè cứ thấp thỏm nghe tin chúa tể hắc ám đã quay trở lại thì ai mà không lo lắng cho được. Harry ngồi ở khoang của mình, em chẳng có ai ngồi cùng vì mấy người bạn đều là huynh trưởng cả, kể cả hắn cũng thế. Nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài, đột nhiên em lại nhớ về lần đầu em bị Giám Ngục tấn công, lần đó nếu không có thầy Lupin hay Draco chắc Harry Potter đã chết trước khi đối đầu với Voldemort rồi. Em mệt mỏi nằm xuống, ngủ một giấc liền mạch cho tới khi gần đến ga Hogsmeade thì mới trở dậy

Ga Hogsmeade - 05:03 PM

Em xuống tàu, thấy được hai người bạn liền tay bắt mặt mừng. Thấy cả hắn, trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay và chiếc caravat nhà Slytherin. Bộ dạng cũng không khác lúc hắn rời nhà em đi là bao. Hắn kịp vẫy tay chào em trước khi khuất đi cùng mấy người nhà Slytherin. Em và mấy người bạn nhanh chóng lên xe ngựa, kì lạ là chỉ có Harry thấy con ngựa đó, và cả Luna

"Mấy bồ có thấy nó không ? Cái thứ đang kéo chúng ta đi đấy"

"Bồ bị sao vậy Harry ? Có gì đâu ?" - Ron hỏi

"Không...mình-"

"Anh Harry, chỉ có những người từng thấy được cái chết và có ấn tượng sâu sắc về nó mới có thể thấy được sinh vật đó thôi" - Luna kéo tai cậu lại thủ thỉ

Hàn huyên một hồi thì cũng đến Hogwarts. Như thường lệ, em đến Sảnh Đường cùng hai người bạn thân và thưởng thức bữa tối. Harry không ăn gì nhiều, chủ yếu vì nghĩ tới giấc mơ trưa nay. Em xin phép hai người bạn về phòng trước, Draco dãy kia thấy vậy bèn đuổi theo

"Đi đâu vậy Draco ?" - Pansy hỏi

"Tôi về kí túc trước, hai người cứ ăn đi"

"Thế là thằng đó, nó đi đâu vậy ?" - Blaise thắc mắc

"Đi theo tiếng gọi con tim !" - Daphne trả lời rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Blaise nhìn qua chỗ cậu chàng tóc đỏ bèn hiểu ra vấn đề, ồ lên một cái

.

"Harry !" - Draco nắm lấy tay em

"Draco !" - em không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy hắn. Dù chỉ mới chưa đầy một tuần không gặp nhưng Harry thật sự, rất nhớ hắn

"Em đó, sao không ăn thêm ?"

"Em không đói. Anh cũng vậy mà, còn trách em hửm ?"

"Con mèo của tôi ơi, em lươn lẹo quá Harry à"

"Em đã rất nhớ anh đấy... Dù chúng ta mới rời xa nhau không lâu nhưng mà.."

"Tôi xin lỗi, mèo nhỏ. Chắc tôi khiến em thiếu cảm giác an toàn à ?"

"Em đã hồi tưởng lại, cái lần mà em gặp giám ngục trên tàu ấy. Em mơ, mơ rằng lúc đó chẳng có ai trên tàu cả. Em cứ thế bị chúng hút, đến khi chết đi- uhm"

Draco trực tiếp đặt nụ hôn lên môi em. Hắn đỡ lấy gáy của Harry nhẹ nhàng, rồi buông ra

"Đừng nghĩ tới mấy chuyện như vậy. Nếu em quá rảnh thì nghĩ làm sao để không gặp nguy hiểm kiểu vậy khi không có tôi bên cạnh bảo vệ đi"

ABO [Drarry] - Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ