XLVII. Cái chết của Sirius

665 65 5
                                    


Harry thấy cảnh tượng đó, em nhớ rõ ràng còn đau đớn hơn cả cái chết của cha mẹ. Cái cách mà cha mẹ em chết đi được thể hiện lên chú Sirius. Hồn chú lìa khỏi xác, thân thể lạnh lẽo dưới sàn nhà, mắt mở to

Tiếng cười của con mụ Bellatrix vang văng vẳng trong căn phòng, dội thẳng vào tai Harry một cách đau đớn nhất, chân thực nhất

Em chỉ biết gào khóc trong vô vọng, nhưng tiếng khóc dường như chẳng có tác dụng gì so với mụ ta

.

"Chú Sirius...không....chú không được chết ! CHÚ SIRIUS ! CHÚ SIRIUS !!" 

Mặt Harry biến sắc quá độ. Tiếng gào thét của em đã làm kinh động đến người ngồi bên ngoài

"Harry ! Harry ! Tỉnh dậy đi em ! Là mơ thôi !" 

"Bella...Bellatrix ! BỎ CHÚ ẤY RA !" 

"HARRY, tỉnh dậy đi em !" 

Em hoàn hồn mà tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, thở dốc, mặt đỏ tía tai, thậm chí còn có pheromone thoát ra bên ngoài với lượng nhỏ. Draco nhận ra điều này, bình thường nếu trong tình trạng quá bức bối như vậy Tin Tức Tố phải thoát ra một lượng lớn chứ, kể cả có là Omega lặn đi chăng nữa

"Harry, không sao đâu em. Ổn rồi mà, kết thúc rồi" - hắn vỗ lưng em 

"Ư...hức...Dray...em, em đã..." 

"Em không có lỗi gì cả, em đã làm hết khả năng của mình rồi mà Harry" 

Harry òa khóc nức nở. Một lần nữa, như một đứa trẻ con vậy, em khóc nấc lên nghe mà đau xót trong cái ôm của hắn. Em khóc tiếng vang trời, trong một buổi chiều mưa rơi nặng hạt tại Bệnh Viện Thánh Mungo. Chú Sirius đi rồi, chú ấy chết thật rồi. Là tại Harry cả, là lỗi của em khi không bảo vệ được chú ấy chứ đừng nói là chiến đấu với Voldemort. Em yếu kém lắm phải không ? Em vô dụng lắm phải không ? Nếu lúc đó không phải có cụ Dumbledore thì em đã tan xác từ lâu rồi

Chú ấy chết là vì mày, Harry Potter ạ - em nghĩ 

Giọng em bắt đầu khàn đi, tay tự cào vào lớp da trắng đến đỏ ửng, như sắp rách. Hắn thấy điều không ổn bèn dùng sức lực của mình giữ tay em lại, nhưng Harry vùng vẫy, kịch liệt phản đối 

"Bỏ em ra Draco ! Là tại em ! Là tại em hết !" 

"Em không được làm vậy ! Harry Potter !" 

"Anh không hiểu gì hết ! Anh không hiểu đâu, mau bỏ em ra !" 

Tiếng giằng co qua lại đã lan đến phòng kế bên. Nàng tóc nâu vừa mới tỉnh sau một giấc mộng dài thì nghe tiếng đó, bèn bảo bạn thân tóc đỏ đi cùng mình qua phòng bên kia, gọi luôn chú Lupin đi cùng 

"ANH BỎ EM RA ! Là em đáng chết !" 

"NẾU EM DÁM LÀM THÌ TÔI SẼ BÓP CHẾT EM NGAY ĐẤY EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ HARRY !" 

Tiếng quát của Draco cũng khiến Harry đành phải câm nín. Mấy người bên ngoài được một phen kinh động, vô tình lúc nãy Tin Tức Tố mùi Bạc Hà phóng ra một lượng lớn làm Harry bị ngộp Pheromone. Draco thấy thế bèn thu hồi lại mùi hương của mình, từ từ chậm rãi ổn định lại tinh thần của em rồi làm hành động gì đó khiến Harry ngất đi 

ABO [Drarry] - Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ