Một mình... Không ổn chút nào!
- Sao cơ?!
Cậu đứng bật dậy giữa lớp, giảng viên và các bạn đều bất ngờ nhìn cậu. Cậu mếu mặt ra giấu xin lỗi rồi nhanh chóng lách người bước ra ngoài.
Lee Seokmin vừa nhận cuộc điện thoại từ anh người yêu, trên mặt vẫn còn sự hốt hoảng dựa người vào bức tường trước cửa lớp mà thở dốc.
Anh vừa cho cậu hay rằng anh phải đi kiến tập, phải đi tận hai tuần. Và chổ anh thực tập lại cách xa trường tận 5 giờ đi xe.
"Anh sẽ nhanh chóng về thôi, em nhớ giữ sức khỏe đấy!"
- Vậy khi nào anh đi? Để em..
"Anh trên xe rồi, anh nhớ hôm nay em có tiết chuyên ngành với có lịch đi bất ngờ quá nên không kịp báo với em. Em ổn chứ..."
- Dạ không sao, anh nhớ giữ sức khỏe đấy, trên đấy vùng cao lại đang vào mùa mưa, giữ ấm nha anh.
"ừm..."
Bần thần nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Cậu thở dài.
- Một mình... em không ổn chút nào đâu...
Em sẽ nhớ anh nhiều lắm..
-------------------------------------------------------------
Mình sẽ cố gắng trong lần trở lại này!
Kết hoạch của mình sẽ là mỗi ngày một chap ngắn được đăng tải vào lúc 8h30 tối nhé!
Hy vọng các bạn sẽ hài lòng và cho mình ý kiến để mình thay đổi văn phong cho phù hợp cũng như trôi chảy hơn nhé.
Vì là đoản nên mình sẽ không hoặc ít mêu tả nhiều về tâm lý
Thén kìu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản][SeokWon]_LOVE STORY
FanfictionSiêu siêu siêu đoản Siêu siêu siêu ngắn Có vẻ nó ngọt hơn tớ nghĩ