.3.

287 17 0
                                    

Ngại ngùng nên chẳng nói...


















Hết hôm nay nữa là vừa đến kì nghỉ đông. Hầu hết các học sinh đã dọn đồ đạc chuẩn bị va li để về quê xum họp với gia đình. Cùng nhau ngồi quanh bếp lửa, trò chuyện rôm rả với vài tách trà. Thông thường là vậy. Nhưng đối với Jeon Wonwoo nghỉ đông nó chỉ đơn giản là ở lại ký túc, trốn trong chăn và xem phim tình cảm. Wonwoo bề ngoài là vậy, ít nói trầm lặng ít quan tâm nhưng lại là một người có trái tim lãng mạn. Chỉ vì ngại nên chẳng dám nói ra.

.

- Hửm?

Wonwoo mở hé cửa nhìn người bên ngoài. Giữa trời đông lạnh giá, cậu ấy chỉ mặc đúng một cái áo phông. Trong lòng lại không khỏi lắc đầu

- Mai em về rồi đừng nhớ em đấy

Seokmin chà xác hai lòng bàn tay vào nhau.

- Làm gì phải nhớ?

- Thì... thì năm nào nghỉ đông em cũng ở lại với anh... năm nay thì không được...

Seokmin đã theo đuổi Wonwoo gần 4 năm từ thời trung học. Cả hai đều học chung trường gồm hai bậc giáo dục.

- Ừ... sẽ không nhớ!

.

Wonwoo đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Đã cất công chuẩn bị đồ ăn đều thêm một phần nữa.

Chỉ vì ngại mà "Cậu ở lại đi!" Chẳng dám nói.





























[Đoản][SeokWon]_LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ