..là ngoại lệ của em!
Hôm nay Wonwoo nghe được một chuyện rất thú vị, là Seokmin từng yêu xa.
- Ủa Minie, em từng yêu xa à?
- Hửm? Sao anh biết vậy?
Cậu dừng ăn lại mà ngẩn đầu ngạc nhiên.
- Chuyện này lâu lắm rồi, anh nghe bạn em kể à?
- Đúng rồi, lúc em chơi bóng anh có nghe thoáng qua bạn em kể.
Anh gắp miếng thịt bò từ bát mình qua bát của cậu. Hôm nay anh kết thúc kiến tập sớm hơn dự định nên quyết định mua nguyên liệu về nấu phở làm bữa tiệc nho nhỏ, sẵn tiện ghé ngang qua xem cậu chơi bóng thì nghe được câu chuyện đó.
- Nó chẳng có gì thú vị đâu anh, mà anh đừng lo, hiện tại em chỉ yêu mình anh thôi!
Cậu vội bỏ đũa xuống mà xua tay, lắc đầu chối, còn làm trái tim đá mắt với anh để minh họa cho lời nói của mình.
Anh chỉ cười rồi rút khăn giấy lau miệng.
- Mà anh nghe nói em không bao chủ động đi gặp bạn đó. Dị lỡ anh với em yêu xa rồi em có chủ động đi gặp anh không?
- Ể??? Sao lại yêu xa, mà anh với bạn đó khác nhau mà!!!
- Khác sao? Sao khác?
Anh đứng dậy dọn bát đũa của mình, nhìn cậu đang lính quính mà cười thầm. Không ngờ cậu gan của cậu cũng nhỏ đến thế.
- Tại anh là ngoại lệ của em, dù anh có ở đâu thì em cũng sẽ ở đấy, em không thể xa anh được đâuuuu
Thấy anh đi vào bếp, cậu liền nhanh chóng ăn cho xong rồi vội vàng cầm bát đũa chạy theo.
- Em sến quá đó!
- Em nói thiệt mà! Anh là ngoại lệ!!!
Cả ngày hôm đấy cậu cứ đi theo anh mà lãi nhãi rằng anh khác với họ, không giống nhau, rằng cậu yêu anh nhất.
-------------------------------------------------------
Xin lỗi vì chap này hơi nhạt :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản][SeokWon]_LOVE STORY
FanfictionSiêu siêu siêu đoản Siêu siêu siêu ngắn Có vẻ nó ngọt hơn tớ nghĩ