Chap 16. Lo lắng

717 71 0
                                    


Người quen, chỗ quen biết, những nơi mà bọn họ nghĩ Trương Ngọc Song Tử có thể tới đều hỏi thăm, tìm qua vài lượt, nhưng mà không ai biết Trương Ngọc Song Tử đã đi đâu và bây giờ ở đâu. Nhà họ Trương cùng công ty quản lý muốn cuống hết lên rồi.

Trịnh Nhật Tư cũng đứng ngồi không yên, không biết làm cách nào có thể tìm thấy Trương Ngọc Song Tử. Chỉ lo cậu gặp chuyện không may, hoặc làm chuyện gì ngu ngốc.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Trịnh Nhật Tư nhận được cuộc gọi từ Trương Ngọc Song Tử. Dãy số trên màn hình chọc anh đến đau con mắt. Vội vội vàng vàng bắt máy.

"Ngọc Trương, em..."

Nhưng lời Trịnh Nhật Tư chưa dứt đã nghe thấy giọng nói lạ từ đầu dây bên kia.

"Xin chào Trịnh lão sư. Em là bạn của Ngọc Trương ca."

Trịnh Nhật Tư sững người. Trương Ngọc Song Tử lại để cho con gái nghe điện thoại? Hoàn toàn bỏ qua chuyện người đầu tiên mà người cầm điện thoại của Trương Ngọc Song Tử gọi đến là anh, chứ không phải gia đình hay công ty của cậu.

"Trịnh lão sư? Anh còn ở đó chứ?" - Cô gái đầu dây bên kia không nghe động tĩnh gì. Còn tưởng là cúp máy rồi, phải nhìn lại màn hình mới dám nói tiếp.

"Ngọc Trương đang ở đâu?" - Trịnh Nhật Tư cố dằn xuống xung động trong lòng, vẫn là hỏi chuyện của Trương Ngọc Song Tử quan trọng hơn. Còn về người cầm được điện thoại của cậu, anh, lấy quyền gì mà quản?

"Bệnh viện BXG, phòng 520. Tình hình cụ thể anh đến rồi nói."

"Bệnh viện?" - Nghe đến bệnh viện Trịnh Nhật Tư hoảng rồi. Tay run run trực tiếp ấn nút tắt máy.

Người nhà họ Trương ngồi bên cạnh nghe câu được câu mất, cũng bị doạ cho hoảng luôn.

"A Chiến, có phải có tin của A Ngọc không?" - Mẹ Trương sốt ruột nhào tới nắm tay Trịnh Nhật Tư hỏi dồn. Bà vừa nghe thấy gì đó, làm ơn nói con trai bà vẫn ổn đi.

Trịnh Nhật Tư thẫn người, mắt cũng dại đi, cứng ngắc mà lặp lại hai từ "bệnh viện".

Ba Trương lập tức lái xe đưa mẹ Trương cùng Trịnh Nhật Tư đến bệnh viện. Mọi người nhất trí bảo ông nội Trương ở nhà chờ tin tức. Tuyên Lộ thì được ba Trương phân phó thư ký của mình là Tào Dục Thần đưa về.

Trên đường đi mẹ Trương kiềm không được rơi nước mắt. Có Trịnh Nhật Tư bên cạnh liền không mạnh mẽ nổi, ôm anh khóc nấc lên.

Trịnh Nhật Tư cũng chẳng khá khẩm hơn. Vành mắt cũng đỏ hoe, nhưng không dám rơi nước mắt. Anh còn đang làm chỗ dựa cho mẹ Trương đấy. Anh mà cũng khóc thì mẹ Trương biết phải làm sao?

Ba Trương rất nhanh liền lái xe tới bệnh viện đã được báo trước. Sốt sắng chạy tới phòng bệnh, trái tim cũng muốn treo lên cổ họng rồi.

Trước cửa phòng bệnh là một cô gái xinh đẹp. Trịnh Nhật Tư biết. Ba mẹ Trương cũng biết. Trình Tiêu, hậu bối trong công ty của Trương Ngọc Song Tử. Cũng được sắp xếp cho hợp tác cùng Trương Ngọc Song Tử không ít lần.

Hậu ly hôn [ GeminiFourth ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ