Trương Ngọc Song Tử đứng trên ban công nhà mình, dùng ống nhòm dõi theo Trịnh Nhật Tư. Đến tận khi chiếc ôtô kia đi khuất dạng, mới tủi thân trở lại phòng khách.
Cậu muốn xách vali giúp anh, tiễn anh ra sân bay, còn có thể nhìn anh thêm một chút. Cơ mà, lúc đó Trịnh Nhật Tư lại nói. Cái gì mà "không cần", cái gì mà "sẽ có fan" vân vân và mây mây. Đã dùng đủ lí do bỏ cậu lại nhà.
Hình như trước đó cậu sai đủ nhiều, đến nỗi giờ đây Trịnh Nhật Tư nhất quyết không muốn công khai quan hệ của bọn họ nữa. Phải làm sao đây?
Mải suy tính vẩn vơ, điện thoại reo năm bảy cuộc cũng chẳng chú ý. Một lát sau cửa nhà liền bị gõ.
"Muộn rồi còn tới?" - Trương Ngọc Song Tử nhìn Trương Hải đứng ngoài cửa, ánh mắt như muốn nói
"Tôi tan ca rồi tìm tôi làm quái gì? Có để cho nhau yên không được không vậy?"
"Có việc đột xuất, công ty muốn hỏi ý kiến cậu. Tôi gọi mãi mà không được nên đành đến đây kiếm." - Thực ra là Trương Hải gọi cho Trương Ngọc Song Tử vài lần không được, bèn gọi cho Trịnh Nhật Tư. Nếu không ai biết được cậu ở nhà hay không mà tới chứ.
Trương Ngọc Song Tử thở dài một hơi. Trái tim tổn thương của cậu còn chưa an ủi xong, làm việc cái gì mà làm việc. Mặc dù không tình nguyện lắm, vẫn để lại cửa, chính mình quay người vào trong.
Trương Hải theo sau đóng lại cửa, cảm thấy tâm tình của vị tiểu tổ tông này không đúng lắm. Hay là vì chuyện Trịnh Nhật Tư đột nhiên có lịch trình?
Minh tinh ngồi vắt chân lên sofa, ánh nhìn về xa xăm chẳng biết đang nghĩ tới cái gì. Quản lý chăm chỉ một bên phun nước miếng về dự định về kế hoạch lớn sắp tới. Trông qua cũng có vẻ hài hoà.
Lại nói về Trịnh Nhật Tư bên này. Mặc dù lăn thảm có một lần, cơ mà là lần đầu của anh. Hơn nữa kĩ thuật kia của Trương Ngọc Song Tử, anh thực sự không chỉ đau một chút thôi đâu. Cả người đều như bị quăng quật đến ê ẩm luôn.
Lên xe đeo kính chỉ muốn đánh một giấc yên. Cơ mà làm sao mà yên được. Còn phải cung cấp tung tích của Trương Ngọc Song Tử cho quản lý của chính cậu. Còn phải đối mặt với ánh nhìn chòng chọc của quản lý nhà mình. Khổ không nói đâu cho hết.
Vốn muốn tiếp tục giả ngây giả ngô nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà ai cho phép? Ít nhất trong trường hợp này hãy trừ Phương Di ra.
"A Nhật, nóng trong người đến sưng môi lên à?"
Trịnh Nhật Tư nhịn không được ho sặc sụa mấy cái. Nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào. Nói dối đảm bảo không qua. Nói thật? Muốn anh đi chết luôn cho xem không.
"Lúc nãy em đi cà nhắc. Mai làm sao chụp ảnh?" - Phương Di thở dài bất lực. Đã nói mai có lịch trình như vậy rồi. Cái môi sưng đỏ kia mai có thể sẽ hết, nhưng cái tướng đi cà nhắc vậy liệu mai có thể bình thường lại không?
Kính bản to chẳng che được hai má hồng rực vì xấu hổ nữa. Trịnh Nhật Tư cảm thấy mình đúng tự tìm khổ, lúc đó chắc máu không lên não nên mới có thể làm ra chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu ly hôn [ GeminiFourth ver ]
FanfictionTrương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư đã từng có cuộc sống hôn nhân được cho là hạnh phúc, rồi lại kết thúc sau 2 năm. Fan hâm mộ bày tỏ trên thế giới này chẳng còn tình yêu nữa rồi. Author : @alice_luna143 Cp gốc : Bác Chiến Editor : Hansajane Begin...