Chap 24. Thưởng

727 58 0
                                    


"Này Trương Ngọc Song Tử."

"???"

"Thưởng cho em."

Dưới ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư dùng hai tay nâng mặt cậu, hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt. Hôn hết một lượt trên mặt, chuẩn xác khiến hai cánh môi áp chặt, trái tim trong lồng ngực cũng khó lòng mà yên tĩnh lại.

Nụ hôn hoàn toàn không thành thạo, mang theo ngây ngô, nhưng lại hàm chứa trân trọng và yêu thương.

Trịnh Nhật Tư nhắm mắt, nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mềm mềm lại mát lạnh của ai kia. Cẩn thận từng li từng tí mà cạy mở khớp hàm, đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia mà khuấy đảo.

Trương Ngọc Song Tử có thể ngơ thêm một lúc nữa sao? Có cái quỷ ấy. Trịnh Nhật Tư đã tự mình dâng đến tận miệng rồi, còn không làm gì còn đáng mặt đàn ông không hả?

Một tay siết eo Trịnh Nhật Tư, tay còn lại đưa ra sau gáy giữ chặt anh lại. Trương Ngọc Song Tử giữ lấy đầu lưỡi ngây ngô của Trịnh Nhật Tư trong miệng, kéo lấy, lại mút vào, thành thạo trêu chọc đối phương.

Hương vị ngọt ngào lan toả trong miệng, là vị ngọt của mối tình đầu, trải qua bao thăng trầm, có rồi lại đánh mất, một lần nữa tìm lại. Như hương vị cửa vò rượu ủ lâu năm, hương vị nồng đậm, chạm vào liền khiến lòng say.

Hai người càng hôn càng hăng. Không hiểu do thể tích buồng phổi lớn, hay do có kĩ thuật thở đặc biệt. Dù sao cũng chính là hôn sâu không rời. Phảng phất như bọn họ chẳng thể dừng lại nụ hôn này.

Cho đến khi tay Trịnh Nhật Tư mò vào đũng quần Trương Ngọc Song Tử. Lúc này Trương Ngọc Song Tử mới giật mình dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng. Giữa hai người còn tồn tại một luồng khí nóng hầm hập không tan.

"Tư ca...?"  - Trương Ngọc Song Tử giữ lại cổ tay Trịnh Nhật Tư, ánh mắt khó tin nhìn anh chằm chằm. Tay Trịnh Nhật Tư thì cứ cố vói bên trong, ngọ nguậy không yên, muốn tóm vật kia.

Ánh mắt tràn ngập lửa tình của Trương Ngọc Song Tử đối diện với ánh mắt mờ mịt đầy sương gợi tình của Trịnh Nhật Tư.

"Cún con... anh... muốn..." - Trịnh Nhật Tư ấm ức muốn thoát khỏi thế chế trụ của Trương Ngọc Song Tử. Giọng nói đều mềm nhũn cả rồi, khuôn mặt sáp tới lại muốn hôn.

Trương Ngọc Song Tử lập tức ngửa người về phía sau, tránh được một trận tập kích của Trịnh Nhật Tư.

Xem đến đây chắc khối người bực muốn chết rồi. Trương Ngọc Song Tử? Cậu có còn là đàn ông không thế? Trịnh Nhật Tư đã chủ động đến mức này mà cậu còn né? Muốn chết như nào đây?

Nội tâm lúc này của Trương Ngọc Song Tử chẳng khác gì bầu trời trước cơn giông tố. Không phải không muốn, là sợ.

"Trịnh Nhật Tư, anh thực sự nghĩ kĩ rồi?"

"Aaa... nói nhiều như vậy... ngốc tử..." - Trịnh Nhật Tư bặm môi, bực mình. Lấy hết khí lực đẩy ngã Trương Ngọc Song Tử, chính mình đè lên, cúi đầu hôn.
Trương Ngọc Song Tử đầu hàng, hai tay đưa lên giúp Trịnh Nhật Tư cởi đồ. Cậu đã cho anh cơ hội suy nghĩ và thối lui, nhưng anh từ chối. Vậy thì, từ giờ trở đi, là do anh tự tìm.

Hậu ly hôn [ GeminiFourth ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ