đau lòng

617 48 5
                                    

kim hyukkyu kéo kim kwanghee ra khỏi cửa phòng bệnh, mưa vẫn đang nặng hạt không ngớt

- nè hyukkyu em đang an ủi minseok mà, sao lại kéo em ra

- anh nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện với em ấy đâu, anh thấy nên để em ấy một mình sẽ đỡ hơn đó

- sao vậy ?

- hừm... nói sao đây ta ? em ấy với sanghyeok chia tay rồi.

- hả ? anh đùa à ?

- không, có bao giờ em thấy anh đùa ba cái chuyện như vậy đâu ?

kwanghee im lặng như đã hiểu ra được gì đó, đang chìm đấm trong suy nghĩ bỗng 1 bàn tay đặt lên vai

- làm gì đứng ngây đó vậy ? vẫn chưa hiểu anh nói gì à ?

- không em hiểu rồi....

_____________

- hức...phải làm sao đây....?

em khóc rồi, nước mắt cứ chạy dài trên má, em nhớ anh rồi em muốn gặp anh, nhưng em biết anh bây giờ không muốn gặp em, sẽ không chịu gặp em.

- đúng rồi điện thoại, mình muốn gọi điện cho anh ấy

gọi 2 3 cuộc anh mới bắt máy gằng giọng nói

- gọi cho tôi làm gì ?

- em nhớ anh quá, hyeok ơi em muốn gặp anh quá.

- tôi không nhớ em, và cũng không muốn gặp em, em đang lãng phí thời gian của tôi đấy

- hyeok à e biết em sai rồi, anh làm ơn đừng bỏ em mà

nói xong bên đầu dây bên kia vang lại tiếng một cậu trai trẻ nào đấy hỏi
"anh gọi điện cho ai đấy honny"
giọng anh nhẹ nhàng trều mến đáp lại với cậu trai đó " số phiền thôi anh sẽ cúp ngay"

tút tút tút tút....

trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những câu hỏi ? " ai vậy, ai nói chuyện với anh vậy, tại sao gọi là honny ?, sao khuya rồi lại ở nhà anh"

nước mắt bất đầu tuôn cậu không thể ngưng được khóc nấc lên, sống thiếu anh cậu không sống nổi phải làm sao đây làm sao để bên cạnh anh.
______________________
ra viện cậu như không còn sức sống thẫn thờ đi về phòng trọ cũ của mình

mở điện thoại lên chỉ toàn những tin nhắn rác và tn hỏi thăm của hyukkyu và kwanghee hỏi cậu về an toàn chưa, những tin nhắn sếp giao tài liệu, thức câụ mong chờ bây giờ chính là tin nhắn anh

tin nhắn anh nói anh yêu cậu, tinh nhắn hỏi thăm cậu ăn gì chưa, tin nhắn hẹn cậu tối này đi chơi, bây giờ lại không còn cậu khóc nữa rồi, lòng cậu đau như hàng ngàn cây kim chọt vào

nhưng phải đổi mặt với anh ở công ty như thế nào đây ?

nghĩ đến cậu lại lo sợ, muốn nghĩ làm nhưng nghĩ rồi biết làm gì để sống đây?.

khóc từ hôm qua đến giờ khiến cậu mỏi lừ ngủ thiếp đi hồi nào cũng không hay.
_______________

chap này hơi ngắn -^-

tái bút
0:42p 12/11/2023

[fakeria] mưa rồi cũng tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ