reng, reng.
tiếng điện thoại em reo em vội vã cầm điện thoại bắt máy lên một giọng hối hả hỏi Em
- minseok sao giờ này em vẫn chưa tới công ty nữa đã quá giờ rồi sao hôm nay em lại đi trễ
quản lý hối thúc em, em cũng giận mình đứng dậy em đã quen với cách sống khi có sanghyeok là anh ấy hay kêu em dậy bây giờ sống tự lập em có chút không quen.
- Em xin lỗi bây giờ em sẽ đến ngay.
- trời đất minseok à Công ty anh đợi em đó.
em gắp gáp vệ sinh cá nhân, hối hả bắt một chiếc taxi chạy đến công ty.
sau gần thời gian cũng tới minseok chạy vội vào bên trong,
- nè biết gì chưa ?
- dạ?
- nay công ty chúng ta có người mới đó.
- hửm ai vậy ạ,
em cũng chả mảy may quan tâm thứ em quan tâm bây giờ là làm sao để đối mặt với lee sanghyeok.
- hình như là người quen của lee sanghyeok
- là ai ạ???
em giật mình hoang mang, quay qua hỏi tiền bối của mình.
- anh không biết anh, hm... chỉ biết cậu ấy là người quen của lee sanghyeok thôi.
- thôi mình vào trong xem cậu ấy như thế nào
trong lòng em bây giờ ngỗn ngang đầu đau như búa bổ,em thật sự không muốn vào, sợ nhìn thấy gì chắc không chịu được mà khóc nấc lên.
vừa bứa vào em đã nghe tiếng anh quản lí
- a minseok tới rồi, em tới trễ đó. hôm nay là người mới mà em lại tới trễ vậy là không được đâu nhe.
- vâng, em xin lỗi.
em trả lời một cách mệt mỏi con đau đầu vẫn còn, 1 2 ngày qua em khóc nhiều nên rất mệt, quằn thâm mắt còn hiện rõ. bọng mắt sưng húp.
- đây là han wangho. cậu ấy sẽ là người mới trong công ty mình.
- chào mọi người tôi là han wangho xin được chiếu cố
cậu trai trẻ có mái tóc vàng nhạt cười hí hứng khoác tay lên vai lee sanghyeok.
điều khiến em không thể tin được là anh ấy lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt anh từng nhìn với cậu cười đùa với cậu
trong công ty ai ai cũng vổ tay ai ai cũng lại chào hỏi thì có mình cậu lẳng lặng về bàn của mình.cậu biết... nếu ở đó lâu thêm một chút, cậu sẽ mất kiểm soát và sợ khóc nấc lên như tối hôm đó nữa.
người bạn của cậu lee Minhyung người luôn thầm thích cậu khi thấy cậu như vậy thì khó hiểu cậu đang quen tiền bối lee sanghyeok mà nay tiền bối lại đưa người khác còn khoác vai cười đùa. thấy không ổn cậu chạy qua hỏi thăm bạn nhỏ.
- minseokie, cậu làm sao thế ?
- tớ không sao, chỉ là...có chút mệt.
- cậu sao thế, mệt ở đâu, bệnh hay sao?
thấy mình nói vậy cậu bạn lèm bèm hỏi tới tấp
- không đâu do hôm qua tớ chạy việc nên ngủ trễ nên hơi mệt đó
- minseokie à cậu phải chú ý sức khỏe với giấc ngủ của mình đi chứ.
- tớ biết rồi, tớ sẽ chú ý hơn.
nhìn cậu trai kế bên Minhyung cũng không biết nói gì hơn, cậu ấy chưa từng như vậy. chắc chắn đã có vụ việc gì.
nhưng tiếng ồn ào bàn tán cười đùa về cậu chàng han wangho ấy khiến đầu em đau dữ dội thật sự rất muốn nghỉ nhưng, phải gáng. vì chiều cũng tới giờ về.
em suy nghĩ có nên kiếm công việc nào làm thêm hay không. có nên kiếm việc làm thêm buổi tối hay không.
đang suy nghĩ thì có một giọng nói cắt lên.
- chào, tôi là người mới rất vui được làm quen
chàng trai ấy đưa tay ra dường như muốn bắt tay với em,em ngước lên trong lòng có chút khó chịu.
- ừm
nhẹ nhàng mĩn cười nụ cười. sau đó liền quay sang làm tài liệu, sanghyeok thấy v tiếng lên
- em kệ cậu ta đi, đừng quan tâm làm gì.
mọi người thấy vậy cũng ùa vây khuyên.
- minseok sao có người mới mà em không chào hỏi đoàng hoàng?
trỉ trích cách ăn nói của em.
ngước nhìn em tuy không biết sắc mặt e như nào vì em cuối rầm mặt, nhưng anh có thể hiểu rõ người em run rẩy sắp khóc.
người em run rẩy khồn ngừng bây giờ em chỉ muốn khóc to, em bây giờ chỉ mong anh ấy dịu dàng với em một xĩu, nhưng anh ấy lạnh nhạt với em, càng ngày càng lạnh nhạt
sau vãi phút thì cũng đã tản ra, khi này minseok với chạy vào nhà vệ sinh, em khóc không thành tiếng nước mắt mẹ nước mắt con cứ thi nhau đổ dồn xuống. em cảm thấy cuộc đời bế tắt, nghe được tiếng xã nước ở ngoài em liền ổn định lại cảm xúc lau nhưng giọt nước mắt ở hàng mi, bước ra với đôi mắt xưng húp với cánh mũi đỏ hoe.
thấy lee sanghyeok đang rửa tay em mới bàng hoàng.
- à..ừm.. chào hye- à không c-chào tiền bối lee.
nói rồi em lại chạy ra ngoài, em sợ đứng ở đó lại nghe những lời nói không hay và nhìn anh lâu một chút nữa là em sẽ khóc nữa,
sanghyeok cũng bàng hoàng lần đầu nghe em gọi anh bằng cái tên xa lạ đó, nhưng thứ anh nhớ nhất là em bước ra mới đôi mắt xưng húp, tròng mắt đỏ cạnh mũi hoe đỏ.
......................
chắc 3, 4 chap nữa là hết tại tui thích ghi fic ngắn thôi.
tái bút
28/11/2023
0:13p